[ReoIsa] Tắc Kè Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống quá dễ dàng đạt được những thứ bản thân mong muốn, Mikage Reo đã phát ngán với cuộc sống này. Tuy nhiên, hắn bây giờ không còn thấy chán ngấy nữa.

Bởi vì hắn đã tìm thấy được một chút niềm vui khi giao du với bọn học sinh cá biệt trong trường.

Chúng nó thú vị hơn suy nghĩ lúc Reo vẫn còn ngày ngày làm học sinh giỏi của giáo viên, con ngoan của ba mẹ...

Nhưng đời làm gì có ai cho không ai cái gì.

Bọn nó cho hắn niềm vui, hắn cho chúng tiền.

Cơ mà số tiền để chi cho mấy cuộc vui cùng mấy đứa đó còn không bằng một góc tiền tiêu hàng ngày của hắn.

Rất đáng, không bàn cãi.

Mặc dù Reo có chơi cùng bọn cá biệt đấy thật, nhưng mà là lúc ngoài giờ trên trường và ở nhà, chứ khi còn trong giờ, hắn vẫn là đứa con xuất sắc của ba mẹ. Hắn ngụy trang rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cái bọn cá biệt kia phải nói rằng, hắn là đứa giả tạo vừa đẹp vừa có tiền nhất chúng nó từng biết.

Một con tắc kè hoa chính hiệu.

Mikage Reo biết lời nói ấy chỉ nịnh bợ, suy nghĩ của bọn đó đơn giản tới nỗi thể hiện hết ra ngoài mặt, hắn đoán là ra.

Tiền là thứ duy nhất bọn nó muốn từ hắn. Đây cũng là lý do Reo gặp được bọn chúng lúc đi vào khoảng vắng trong trường học, hắn bị chặn lại "xin tiền".

Reo không hoảng, không chạy, chỉ là trong đầu lóe lên suy nghĩ về cuộc sống "thứ hai". Tất nhiên, bọn nó chẳng ngần ngại đồng ý ngay việc cho hắn nhập bọn.

Vì tiền.

Nhưng mặc kệ đi, vui mà.

Kết giao với bọn cá biệt trong trường, được thử nhiều trò mà trước đây hắn chưa từng thử, chúng nó nghĩ ra nhiều trò vui lắm.

Sau những giờ phút sống giả tạo, Reo được thoát khỏi vỏ bọc nặng trịch đeo trên người, tuy vậy đôi lúc hắn cũng lo sợ mình lún quá sâu, không thoát kịp...

Như thường lệ, qua giờ tan học, Reo không về nhà luôn, hắn cũng không cho xe đến đón mà tụ tập ở quán karaoke cùng đám bạn của mình. Nhậu nhẹt, hút thuốc đủ cả.

Hắn chơi rất vui.

Âm nhạc khuấy động không khí, đèn led hút mắt, cả đám hát hò. Nhưng Reo chỉ ngồi một chỗ hút thuốc và bấm điện thoại.

Đám hắn chơi gồm 6 người, thêm hắn là 7, hôm nay chỉ đến có 6, bọn nó thi nhau hát, trong đó có đứa bất bình lên tiếng vì Reo ít khi hát hò, chỉ động tới thuốc lá, không động đến rượu bia, chưa sa đọa như bọn nó tí nào.

"Người thừa kế của tập đoàn Mikage không tính uống chút gì à? Từ lúc chơi với bọn tao đến giờ thứ mày thử là mỗi thuốc lá, chẳng thử thứ gì mới ngoài vài trò vớ vẩn, tính hút thuốc mãi à? Uống đi, nào..."

Reo hiện giờ thoải mái ngồi dựa lưng, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đang bốc cháy tỏa khói. Hắn nhấc điếu thuốc khỏi môi, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, tiếp đó hắn gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn để tàn thuốc rơi xuống.

Trên người mặc nguyên bộ đồng phục trường, mà ai trong căn phòng này cũng mặc như thế. Tiếc là bộ đồ tượng trưng cho một học sinh cũng có thể khoác trên những kẻ tội lỗi.

Cặp sách đắt tiền vứt bên cạnh, một số phụ kiện treo vào người cũng đắt tiền không kém, Reo rời mắt khỏi điện thoại, đôi mắt màu tím cùng màu với mái tóc dài đến cằm, hắn liếc cái tên vừa nói, nhàn nhạt trả lời:

"Tao không uống mấy loại rượu rẻ tiền, với lại đừng gọi tao bằng cái tên đó."

Thằng kia lập tức cười ha hả đáp: "Tao gọi thế đúng quá còn gì, mà mày không chịu được mùi nghèo khổ khi ở cùng bọn tao à? Đồ giàu có kênh kiệu, ngay cả thuốc lá cũng dùng loại đắt tiền khác bọn này. Dù sao thì mày vẫn là đứa con ngoan trò giỏi thôi."

Một đứa khác hưởng ứng: "Đúng, đúng, là do luật pháp quy định chưa đủ tuổi thì không được uống rượu bia nên mày không uống chứ gì? Bọn tao bằng tuổi mày nhưng uống suốt có sao đâu? 17 tuổi, sang năm là 18 mà vẫn ngoan gớm, uống bây giờ hay uống sau này khác mẹ gì nhau?"

Reo lại nhìn vào điện thoại rồi nói: "Câm đi, bọn mày muốn uống nữa thì gọi thêm, tao trả."

Cả đám tức thì hú hét vui vẻ: "Đúng là ngài Mikage Reo có khác!!"

Điện thoại trong tay hiện lên vài thông báo, Reo lướt mắt qua liền nhíu mày. Toàn là tin nhắn nhắc hắn đến trung tâm học vì hắn đã bỏ học được mấy buổi tại trung tâm đó.

Thật bực bội, lại bị kiểm soát nữa rồi.

Đồ uống có cồn sẽ làm con người không kiểm soát được hành vi của bản thân. Nếu không kiểm soát nổi thì không cần phải đến trung tâm học nữa. Một lý do ngụy biện cho chính sự sai trái của mình. Reo vươn tay cầm chai bia chưa khui rẻ tiền đặt trên bàn, rót đầy cốc thủy tinh, sau đó một chút do dự cũng chẳng có, uống cạn.

"Xem kìa, ha ha... Tưởng thế nào..."

Mái tóc tím rũ rượi, gò má đỏ ửng, Reo uống hết cốc này đến cốc nọ, đầu óc hắn quay cuồng, nhưng vẫn giữ lại được ít tỉnh táo. Không ngờ uống vào mới biết tửu lượng mình kém thế nào, hắn ngửa cổ tựa lên thành ghế, mỉm cười phấn khích, niềm vui quái quỷ gì vậy?

"Xin lỗi anh em, tao đến muộn vì trên đường gặp phải phiền phức cần giải quyết."

Cửa phòng karaoke mở ra, bước vào là Seido, một thằng con trai khá cao cười nói xin lỗi, nó có thể coi là thằng cầm đầu của bọn cá biệt trong trường. Lúc Reo muốn nhập bọn thì Seido là đứa không mấy nhiệt tình, nhưng dần dà nó bị tiền làm mờ mắt, Reo nói gì hay muốn gì nó cũng nghe và làm theo, bởi Seido biết Reo không đơn giản chỉ là một đứa con nhà giàu.

Đứa giả tạo hoàn hảo không tì vết chắc chắn rất thông minh, đằng này lại còn rất giàu, hẳn là vô cùng nguy hiểm. Seido rất kiêng dè không như mấy đứa còn lại trong đám.

Thuận mua thuận bán cả, Seido nhìn thấy Reo ngồi yên lặng phía đối diện, vội khúc khích giơ tay chào:

"Hi Reo, hôm nay ở lại muộn thế?"

Mọi ngày Reo chỉ đến chơi chút rồi về ngay, Seido tưởng lúc này mình đến Reo đã về rồi cơ, nay ở lại lâu phết.

Reo nghe thấy mà không buồn ném cho Seido một cái liếc mắt bởi hắn đang bị men say hành hạ.

"Kệ nó đi Seido, Reo đang tận hưởng cảm giác uống đồ rẻ tiền đấy."

"Chà..." - Seido nghe một thằng trả lời cho thắc mắc của bản thân liền khẽ cảm thán.

"Mà mày mang theo cái éo gì kia?" Một thằng trong đám thắc mắc hỏi về cái người đang bị Seido quàng vai lôi xềnh xệch vào trong phòng, còn đóng cửa cái rầm.

"Phiền phức tao vừa nói đấy."

Seido nói xong thì ném người mình đang đỡ xuống dưới sàn, lát sau ngồi xổm nắm tóc người đó đấm thêm một cú đau điếng.

"Ơ, là thằng Isagi này, vãi, sao mày đánh nó đến nỗi nó đứng không được thế? Nó chọc mày à?" - Có đứa lên tiếng.

Seido tay chống cằm thở dài: "Ừ, do nó chọc tao, nó làm tao ngứa mắt nên tao đánh nó một trận. Nó yếu xìu còn lì lợm, tao đánh hăng quá xong nó nằm bẹp ra đất luôn. Lúc đấy có người đi qua nhìn thấy xong tao phải dẫn nó theo tới đây."

Một giọng khinh khỉnh vang lên: "Tưởng mày đến muộn vì bận trêu gái nào ngờ lại bận đánh một thằng bầm dập do nó làm mày ngứa mắt. Bạn học Isagi Yoichi đáng thương, sáng mai không đi học được lỡ tụt hạng thì sao?"

Seido nhìn Isagi nằm thở như sắp chết liền mỉm cười: "Học cho lắm vào, bổ mỗi cái đầu còn sức lực thì như con gái, đấm phát đã ngã, tao đấm nó để giúp nó khỏe người ra ấy chứ. Tao ngứa mắt thằng Yoichi này lâu rồi, nó học giỏi đứng hạng cao trong khối mình xong chẳng thèm đoái hoài gì xung quanh, gặp tao không thèm chào, tưởng học giỏi thì vênh váo được chắc, tao bực mình nên chiều nay thấy nó đấm luôn, ghét vãi..."

"Ha ha, đúng là Seido, mày cũng chỉ được cái cao hơn tao, éo to con tí nào mà đánh nhau kinh nhờ, mà lý do đánh người khác cũng xàm vãi, dám đánh cả trò cưng của giáo viên rồi vác đến quán karaoke..."

Đứa khác chen miệng vào tiếp lời: "Trò cưng của giáo viên phải là Mikage Reo kia kìa, xếp hạng nhất khối hơn thằng Isagi, thể thao cũng hơn."

Seido gật gù sau đó giật mình: "Chết tao rồi, kéo thằng Isagi đến đây thì cho nó biết mẹ vụ Reo chơi với tụi mình còn gì."

"Ờ nhỉ... Mà lo cái éo, thằng Isagi ở trường có nói chuyện với ai đâu."

"Để chắc chắn nó sẽ ngậm miệng, tao sẽ lôi nó ra ngoài đánh thêm một trận nữa." -Seido.

"Thôi lạy bố, mày muốn nó phải bò về nhà à?..."

Isagi Yoichi nằm dưới sàn thoi thóp, bộ đồng phục bị giày xéo, đau đớn tràn lan khắp vùng bụng. Seido đã đá liên tục vào bụng cậu trước khi lôi cậu tới đây, mặt mũi cậu đều bị nó đấm sưng vù.

Những vệt nước mắt khô vẫn còn đó, Isagi thở hồng hộc nghe cuộc trò chuyện của cả đám, gọng kính dày cộp giúp cậu nhìn thấy trong phòng tổng cộng có 8 người bao gồm cả cậu. 6 người thì cậu nhìn đã quen vì mấy thằng đó là bọn cá biệt bị phê bình trong trường rất nhiều lần, nhưng người thứ 7 làm Isagi rất kinh ngạc. Cậu cũng vừa nghe Seido nói, người thứ 7 ấy chính là Mikage Reo, người luôn xếp hạng học lực trên cậu, một người cực nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường.

Isagi chưa từng tiếp xúc với Mikage Reo nhưng mấy lần hắn lên nhận giải, cậu có nhìn qua vì tò mò, cũng hơi ghi nhớ gương mặt hắn. Vậy mà hiện tại hắn lại ở trong căn phòng này, cùng bọn cá biệt thỉnh thoảng kiếm cớ bắt nạt cậu.

Nghĩ thế nào thì Reo cứ gọi là cùng bọn với đám kia, nhiều người như vậy, nếu vạ miệng hoặc động đậy chắc sẽ bị tẩn tiếp một trận. Isagi hít một hơi nằm im lìm, đôi mắt xanh thẳm nhìn trần phòng qua lớp kính.

Bất ngờ cổ tay cậu bị bóp chặt, kéo mạnh, Seido không muốn tha cho cậu. Mấy đứa còn lại thấy vậy, có vài đứa ngăn:

"Đánh nữa nó chết thì sao?"

"Tao phải dạy nó biết câm đúng lúc, đánh có tí làm sao chết được..." - Seido.

"Một tí của mày lần trước khiến một đứa nhập viện đấy!"

Seido bỗng nhiên dừng việc kéo Isagi đứng dậy, nó lại ngồi xổm xuống cười rộ. Một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu nó, đèn led mờ ảo chiếu rõ khuôn mặt biểu lộ sự xấu xa của nó khiến Isagi sợ hãi.

"Ê cổ tay thằng Isagi nhỏ xíu này bọn mày." - Seido.

"Thì sao? Seido mày nói cái mẹ gì thế?"

Seido đưa tay sờ vùng eo Isagi bên ngoài áo đồng phục làm cậu nổi gai ốc, nó cười nói: "Eo nó cũng nhỏ như con gái, mông hình như cũng to nữa."

"Vãi, Seido, mày có sở thích đấy à? Chơi với mày bao nhiêu lâu mà tao éo biết."

"Tao tưởng là anh em thì sẽ có suy nghĩ giống nhau." - Seido.

Có đứa nghe Seido nói khiếp cả vía: "Mày làm tao sợ vl."

"Trai gái quan tâm đéo gì, miễn sướng là được. Quay video cho tao, sau này có cớ hiếp nó tiếp." - Seido.

Không ngờ lời nói này được thốt ra từ một học sinh mới 17 tuổi hơn, Isagi bị sờ soạng hét toáng lên, cậu giãy giụa đẩy Seido ra, không cho nó chạm vào người mình. Chân cậu đạp lung tung, tuy nhiên sức lực của cậu không bằng Seido lại còn bị nó đấm mấy phát vào mặt.

Một đứa trong nhóm thấy tình hình quá đà liền ý kiến: "Kèo này tao không chơi, phạm pháp đấy Seido."

"Mày không chơi thì tao chơi, bọn mày chỉ việc giữ tay chân thằng Isagi cho tao thôi. Không ai tuôn vụ này ra thì ai biết được. Đúng không, ngài Mikage Reo?" - Seido cười gằn rất đáng ghét.

Không gian yên tĩnh vài giây.

Isagi hoảng sợ vẫn liên tục kêu gào, Seido dù gì cũng như là thằng cầm đầu, nó nói một cái, đám kia liền tiến tới giữ chặt cậu. Bốn đứa giữ chân tay, một đứa cầm điện thoại quay video, Seido thì xen ở giữa hai chân cậu. Chỉ sót lại một người không tham gia hoặc chưa, Mikage Reo.

"Quay mỗi người nó thôi, chừa cái mặt tao ra." - Seido cười bỉ ổi, nó không hiểu sao bản thân lại nghĩ ra trò này nữa, nó đúng thật không quan tâm trai gái, ngon là húp, thế thôi... Sẽ vui lắm đây.

"Ok!"

Isagi gào khóc lắc đầu, mọi phản kháng của cậu đều vô ích, hai tay bị giữ chặt dang hai bên, hai cẳng chân bị tách rộng không đạp đi đâu được, quần áo đang bị cởi ra. Nước mắt cậu rơi không ngừng, cơ thể, tất cả đều lọt vào camera trên điện thoại.

"Bọn mày... Lũ khốn... Tao sẽ giết hết bọn mày! Thả ra! Thả ra!!"

Cậu biết chửi rủa vào lúc này rất vô nghĩa vì ngay cả di chuyển hay nhúc nhích còn không nổi huống chi đòi giết. Cả bọn Seido cùng cười phá lên, Seido giơ tay giật đứt hết cúc áo đồng phục của Isagi, phanh áo lộ ra lồng ngực trắng trẻo phập phồng vì tức tối, và các phần bầm tím quanh mặt bụng phẳng lì do Seido gây nên.

"Ha ha, mấy vết bầm rõ mồn một do nó trắng vãi."

"Ngực đéo bằng con gái nhưng đầu vú nó hồng vl."

Seido đắc ý: "Thấy chưa? Tao bảo rồi, để tao cởi nốt quần nó ra cho mà xem, tao chưa nhìn nhưng chắc đùi và mông cũng trắng hồng ngon như điếm."

Mấy lời bình phẩm về cơ thể cậu thật kinh tởm.

Isagi vô vọng nhìn trần nhà, quần dài cùng quần lót bị lột khỏi người vứt chỗ khác. Lại thêm mấy lời bình phẩm ghê tởm tới buồn nôn nữa.

"Cứ gào lên đi, đây là quán karaoke, mày nhớ chứ? À, còn về chuyện bọn tao sắp làm với mày, muốn thì cứ báo với gia đình hoặc cảnh sát đi. Gia đình mày cũng tốt quá nhỉ? 'Tiếng thơm' đồn khắp trường. Còn cảnh sát... Ai lại đi tin một thằng con trai bị cưỡng hiếp qua lời nói trừ khi có bằng chứng... Mà giả sử bọn tao bị khởi tố thì mặt mũi ba mẹ mày để ở đâu nữa, bọn tao chắc sẽ được ân xá ngay thôi, ha ha..." - Seido.

Thân thể trần truồng, chỗ nhạy cảm tiếp xúc với không khí lành lạnh, Isagi bất lực lại khóc lóc thảm thiết. Seido nghe nhức đầu lập tức quát:

"Đã đâm vào đâu mà hét như gà bị chọc tiết thế?!!"

Hai cổ chân Isagi bị kéo rộng ra, cậu không thể làm được gì ngoài việc khóc lóc, chửi rủa...

"Mày tránh ra, Seido."

Giọng nói trầm khàn phát ra từ trên đỉnh đầu Seido, nó ngửa mặt nhìn lên, cùng lúc bắt gặp cặp mắt màu tím liếc xuống. Seido tức tốc treo một nụ cười:

"Muốn tham gia cùng hả? Tao giữ nó cho mày nhé Reo? Nhưng sao ngày hôm nay mày lạ thế?"

Seido vừa nói vừa đứng dậy nhường chỗ cho Reo.

"Sướng đồng nghĩa với vui, mày đã nói với tao câu đấy."

Giọng Reo càng lúc càng thấp, có chút gợi cảm, hắn thay thế Seido, quỳ gối thẳng hông trước hai chân mở rộng của Isagi.

Đứa đang cầm điện thoại quay thấy việc để một tên say khướt làm chuyện đó không khả quan chút nào:

"Hình như nó say rồi hay sao ấy, trông éo tỉnh tí nào, có làm được không thế?"

"Lâu lâu mới có dịp, đúng là Reo chỉ thích làm chuyện vui, ngay cả việc quan hệ với một thằng con trai. Đúng rồi đấy, Reo, sướng đồng nghĩa với vui, làm càng sướng thì mày sẽ càng vui. Tao sẽ quay góc này."

Seido nói xong liền cầm điện thoại lên ấn nút quay.

"Vậy à..."

Reo đáp, gò má mang màu đỏ phảng phất, tóc tai hơi rối, hắn kéo khóa quần xuống, lôi dương vật ra khỏi quần lót. Hắn say thật rồi, cảm giác say lạ quá, đầu óc thì choáng váng, tâm trí thì mơ hồ, không kiểm soát nổi cơ thể, hành vi của hắn đang làm chỉ vì theo đuổi niềm vui thôi.

Thoát khỏi vòng an toàn.

Cởi bỏ lớp ngụy trang.

Hành động mà bản thân sắp thực hiện khiến tim hắn run lên liên hồi.

Hào hứng quá!

Isagi mở trừng mắt, nước mắt giàn giụa nhòe đi tầm nhìn vốn chẳng còn rõ ràng, cặp kính đeo trên mặt bị Seido cướp mất, âm thanh cậu run run: "Tôi tưởng cậu khác bọn nó."

"Không dùng bao hả Reo? Dễ nhiễm bệnh bẩn thỉu của người nghèo vào người lắm..."

Reo chẳng nghe, hắn nhanh cầm dương vật hướng vào lỗ nhỏ ẩn trong khe mông kia. Hắn cũng không phải ngốc đến mức không biết cách quan hệ với đàn ông, học trong sách giáo dục giới tính là đủ hiểu, ngoài hậu môn ra thì còn chỗ nào có thể cắm vào được chứ?

Hắn nâng mắt nhìn, đáp lại câu vừa nãy của Isagi:

"Đừng hiểu lầm, giá trị niềm vui ở bọn nó rất cao. Còn cậu, cậu chẳng là cái gì trong cuộc đời tôi cả. Loại người chỉ mãi đuổi theo phía sau tôi, cố gắng thế nào cũng không bằng tôi, luôn xếp sau tôi như cậu thì làm gì hiểu được giá trị của niềm vui."

Khi say nói năng cũng lung tung.

Lời vừa dứt, cự vật bên ngoài đâm thẳng vào hậu huyệt chưa được nới lỏng. Isagi tức khắc giật nảy, cơn đau buốt truyền đến tận ót, khắp người cậu quằn quại không ngừng, giống như vừa trải qua đau đớn sắp chết tới nơi.

"Đau! Đau quá! Rút ra! Rút raa!!!"

Isagi la hét kịch liệt, ngửa cổ, giãy đạp, làm bất cứ điều gì khi còn sức lực, chỉ mong thứ dị vật kia rời khỏi. Ấy vậy dương vật lớn trướng nọ lại càng tiến vào sâu hơn khiến cổ họng cậu bật ra tiếng thét chói tai.

Mọi thứ xung quanh Reo mơ hồ, dương vật được vách thịt mềm mại co bóp càng cương cứng. Mới thoải mái một chút liền muốn thêm, hắn bắt đầu vận động, đâm rút mạnh bạo không hề khoan nhường.

Nhờ có sự giúp đỡ của đám kia mà Reo không gặp trở ngại nào, cứ thỏa thích thúc hông, không bị Isagi phản kháng hay chống cự lại. Hắn chẳng biết bản thân làm đến nỗi bên trong cậu chảy máu, nhưng máu chảy ra lại giống bôi trơn, hỗ trợ hắn đâm sâu hơn.

Lỗ nhỏ của Isagi bị điên cuồng xỏ xuyên. Cảm nhận nỗi vui sướng khiến đầu óc Reo tràn trề dục vọng, từng dây thần kinh đều thúc giục hắn làm thêm đi, làm nhiều vào, làm nhanh và mạnh hơn nữa, đâm cái lỗ nhỏ hồng hồng ấy rách tươm, đâm chết cậu ta đi, miễn sướng là được.

Tay Seido cầm điện thoại quay run rẩy, lần đầu xem phim khiêu dâm ở khoảng cách gần thế này. Cây hàng của nhân vật chính Reo cũng lớn quá sức tưởng tượng, lớn hơn nhiều so với Seido đây, còn về nhân vật chính đồng diễn Isagi, người ngợm cũng rất được, trắng trẻo hồng hào mỗi tội bị bầm tím mấy nơi.

Thật là vui quá đi!

Động tác đưa đẩy ngày càng mãnh liệt, Isagi thở hổn ha hổn hển, há miệng hít lấy không khí tới độ nước miếng chảy cả ra ngoài, lông mày nhíu chặt, đôi mắt xanh ngập tràn nước. Chết mất! Ai đó cứu cậu với!

Tại lúc sự chống cự của Isagi giảm dần, hai cánh môi cậu đột nhiên bị cắn mút ngấu nghiến. Khi mở lớn mắt trông ra một khuôn mặt rất mờ nhòe, nhờ chút ánh sáng ít ỏi cậu mới thấy được chút sắc tím.

Gương mặt phía trước là của Reo?

Isagi quay mặt tránh né, nụ hôn ướt át kia vẫn bám theo như hình với bóng. Reo tính vươn lưỡi vào nhưng cậu đã cắn chặt hàm răng, hắn đành bỏ cuộc thẳng lưng dậy:

"Muốn cho cậu vui cùng mà cậu không muốn..."

Qua một lúc lâu sau, Seido quay video mỏi nhừ tay, hơi lên tiếng phàn nàn:

"Này Reo, mày không tính tha cho nó à?"

"Câm."

Lại một lát sau nữa, Isagi đã ngất đi, Seido hơi hoảng vỗ nhẹ vào má cậu: "Reo, làm nữa là nó chết đấy."

Rốt cuộc cũng tới cao trào mà xuất ra, trong người hắn vẫn đầy hơi cồn nhưng đã lấy lại được chút lý trí. Lúc hắn rút ra, bên trong đầy đến mức tràn hết ra ngoài, một mớ chất lỏng hỗn độn, tinh dịch trắng cùng máu tươi.

Dương vật bị dính phải máu, Reo lấy khăn giấy lau qua, gò má hắn còn đo đỏ. Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục.

Mẹ kiếp! Sướng kinh khủng!

"Gửi video cho tao, tiền không thành vấn đề. Tao về trước đây, bọn mày dọn dẹp cẩn thận. Nhớ đảm bảo nó không khai báo chuyện này với bất cứ ai đấy. Sau này, gặp nó là mang đến cho tao, tao muốn đâm nó tiếp."

Vẻ mặt Reo lúc này khiến bất cứ ai trong đây nhìn vào cũng phải nghe theo lời nói vừa rồi của hắn. Bởi nếu không sẽ hệt như sắp rước họa vào thân vậy.

Nhìn con ngoan trò giỏi bây giờ cực kỳ giống một thằng biến thái, Seido vội đáp: "Rồi, rồi, mày vui là được."

Không chỉ Mikage Reo, tất cả bọn này đều biến thái hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net