Chap 30: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jhope trằn trọc, a không thể ngủ được, thái độ lạnh lùng từ cô, sự ngăn cản của họ. Anh biết anh sai nhưng anh cũng đã phải trả giá cho lỗi lầm đó. Từ khi biết cô bỏ đi, không hôm nào anh không điên cuồng đi tìm cô. Anh chỉ có cách vùi đầu vào công việc để quên đi cô. Anh thực muốn đi giải thích cho cô biết nhưng càng ngày càng bất lực bởi không thể tìm được bất kì thông tin gì của cô tại đất nước Hàn Quốc này.Lúc này, Jimin chậm rãi, cẩn thận mở cửa..

- Jimin???? E về rổi sao, không bị ai phát hiện chứ?-A vội ngồi dậy

- Hyung vẫn chưa đi ngủ sao.. muộn thế này rồi.-Jimin bất ngờ

-Chú muốn làm một ly với anh không? -Jhope

Jimin biết rằng tửu lượng của a kém nhưng lại không thể từ chối. Được một lúc, Jhope đã say và khi say thì người ta thường bày tỏ những lời nói từ tận đáy lòng, anh cũng không phải là một ngoại lệ.Nhưng anh không biết rằng chính những lời nói đó lại khiến Jimin không thể kiềm lòng được, anh đột nhiên hét:

- Jhope, nếu e nói a chính là người cướp đi ánh sáng của cô ấy thì a sẽ làm j?- Jimin

- A sẽ ở bên cô ấy dù thế nào đi chăng nữa- Jhope nói xong liền gục luôn.

Jimin buồn bã nhìn anh mình, cô ấy hy sinh nhiều cho anh đến thế, tại sao anh lại không nhận ra. Em sẽ giúp a lần này thôi, nếu anh còn buông tay cô ấy nữa, e tuyệt đối sẽ không rộng lượng như thế nữa. Jimin chợt nhận ra chính a đã khóc từ lúc nào. Yêu một người, phải nhìn thấy người ấy hạnh phúc, nếu đây là điều Jennie muốn, a sẽ bảo vệ cô từ phía sau.

Sáng hôm sau, mọi người lại tập trung tại phòng tập để tổng duyệt cho buổi comeback, Jennie cũng không ngoại lệ. Cô đến với cương vị sẽ sửa lại các đoạn nhạc remix thêm. Buổi tổng duyệt hôm nay có cả Bang PD:

-Jennie, cháu thấy thế nào?-Bang PD hỏi nhỏ

- Ừmmm, cháu nghĩ cháu cần sửa một số đoạn nữa để cho nó có thể chỉnh chu hơn, phần vũ đạo không có vấn đề gì với đoạn nhạc này chứ ạ?- Cô cẩn thận vừa trả lời vừa nhắc quản lí ghi lại những phần quan trọng.

- Không phải chứ, a thấy nó mượt lắm rồi á- Pdoog ở bên cạnh phàn nàn với cô.

- Với e thì không nha- Cô cười trừ

- Mà sao e lo cả vấn đề vũ đạo nữa vậy?- Supreme

- E sợ tiết tấu e lm nhanh quá sẽ gây khó khăn cho họ- Cô

- Chú rất hài lòng với cách làm việc của cháu á- Bang PD

Đột nhiên có một tiếng hét từ đâu tới:

-Jhopeeeee, a mệt rồi, nghỉ chút đi- Jiyeon từ đâu xuất hiện

- Haizzz,cô ta lại đến phá đám- Pdogg thở dài

-Cô trật tự và cút đi, mọi người đang làm việc- Cô không ngần ngại khi đối đầu với cô ta, cô sẽ trả cô ta những gì cô ta đã làm với cô

- Ai dám nói t thế? Jennie!!!!! cô làm gì ở đây?- Jiyeon kinh ngạc

- Không phải việc của cô, cút ra ngoài đi, đừng ném bản mặt mình cho chó gặm thế chứ- Cô cười nhẹ

- Cô..-Jiyeon vừa tức vừa xấu hổ đi ra ngoài, cô ta tưởng mọi người đã xong

- E vừa cứu bọn a đó- RM thở phào

- Cháu xin phép phải đi trước, mọi người ở lại tập luyện chăm chỉ nhé- Cô đứng dậy và bước về phong studio nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ rất nhiều.... Liệu không có tình yêu... cô còn có thể cố gắng đứng thẳng được tới lúc nào nữa.. sự hy sinh thầm lặng... cô không cần trả ơn...nhưng việc thiếu đi đôi mắt thực sự làm cô rất mệt mỏi... từ ngày hôm ấy.. không hôm nào cô không được ngủ ngon... gặp ác mộng rất nhiều...biết anh và cô ấy đang hạnh phúc... cô thực sự chỉ muốn buông tay...

Đang đứng trước cửa đột nhiên đầu cô bị choáng một cái rất đau, cô dần cảm nhận mình đang khụy xuống dần và có tiếng hét và tiếng bước chân tới gần:"JENNIEEEE". Ah, thì ra là anh, người cô luôn yêu thương và hướng về.

BỆNH VIỆN:

Jhope đang ngồi trong phòng hồi sức, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô cùng những tia cảm xúc hỗn loạn. Lúc này Jimin cùng các thành viên khác cũng chạy vào:

-Jhope chuyện này là thế nào ?-Suga vội vàng hỏi anh

- Cô ấy đột nhiên bị ngất, bác sĩ bảo do làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi-Jhope trầm giọng trả lời

-Phù- Cả nhóm thở phào

-Nhưng mọi người .. e có chuyện muốn hỏi và mọi người phải trả lời đúng sự thật cho em.. cô ấy...tại sao lại bị mù ????- Jhope nhìn thẳng vào các thành viên

- Vậy là em ấy biết rồi- Jin thở dài

-Mọi người ai cũng biết tại sao lại không nói cho em?-Jhope

-A không nhìn ra rằng đôi mắt của Jennie lại giống mắt anh và mắt anh lại có sự thay đổi thế ư?-JungKook chán nản nhìn anh mình

- Rốt cuộc 3 năm trước chuyện gì đã xảy ra?- Jhope

Mọi người ngồi kể lại mọi chuyện cho Jhope, anh sững người, thì ra a luôn nghĩ xấu cho cô, chiếc USB đó Jimin cũng đã đưa cho anh xem bởi cậu luôn mang nó trong túi của mình.

Anh bảo mọi người về nghỉ ngơi, còn anh, anh sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, cũng như để bù đắp cho những gì anh đã làm với cô từ 3 năm trước. Anh nắm chặt tay cô, một giọt nước mắt chảy xuống:

-Jennie, a sai rồi, anh thật sự sai rồi-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net