Chap 31: Tỉnh dậy- Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút cô tỉnh dậy liền có cảm giác có người đang gục vào. Dù rất muốn mở miệng ra hỏi nhưng cổ họng cô đang rất rát. Cô liền lấy cánh tay bên kia mà lay nhẹ:
- E tỉnh rồi hả... để a gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nha- Jhope vội vàng chạy ra tìm bác sĩ
Cô sững sờ, sao a lại ở đây... liệu a đã biết chuyện đôi mắt chưa?
Sau khi bác sĩ kiểm tra tình hình sức khoẻ cho cô xong cô lập tức muốn xuất viện:
- Không được e phải ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi- Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lấy mặt cô
- E nghỉ đủ rồi... e không thích ở bệnh viện đâu, cho e về đi mà- Cô sợ nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì a sẽ phát hiện ra mất
Đột nhiên có một bàn tay ấm áp xoa lên đầu cô:
- Ngoan, nghe a, nghỉ ngơi thêm tí nữa, a sẽ ở đây với e nha- Jhope nhẹ nhàng nói. Thực lòng mà nói a ko thể mỉm cười nổi bởi người con gái của a lại vì a mà phải kiệt sức và chịu nhiều đau khổ thế này.
Cô chỉ ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi lại. Còn anh, anh luôn ngồi cạnh cô mà nhìn ngắm cô. Chiều chiều cô được xuất viện và anh sẽ là người đưa cô về. Cô đang nghĩ cách làm sao để có thể đứng dậy và đi một cách bình thường để anh không thể phát hiện chuyện đôi mắt bị hoán đổi được. Đột nhiên, vòng tay anh vòng qua người cô và nhẹ nhàng bế cô lên, anh còn cẩn thận khoác cho cô chiếc áo khoác của anh và trùn cho cô một chiếc mũ vì cả hai đều phải cải trang để không bị ai bắt.
- Anh....- Cô ấp ứng không nói lời nào
- Anh biết hết rồi.- Jhope nhẹ nhành nói với cô
"Biết rồi thì sao chứ... chúng ta hiện tại đã chẳng là gì của nhau nữa rồi." Cô thầm nghĩ rồi không gian giữ hai người lại rơi vào im lặng:
- Nhà em ở đâu?- Anh hỏi
- Cho tôi về công ty- Cô
- Không được..- Anh

- Tôi còn có việc rất gấp, làm ơn đưa tôi về công ty- Cô
Anh đưa cô về tới công ty, lúc này bắt gặp quản lý của cô:
- Cảm ơn anh nhiều nhé, em sẽ đưa cô ấy về phòng- Quản lý định đưa tay ra dìu cô thì liền nhận được cái gạt tay từ anh
- Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về phòng- Anh vẫn nhất quyết ôm cô ở trong lòng mà bế cô vào phòng
Đến phòng cô lại lấy cớ liền đuổi khéo anh đi nhưng anh vẫn cứ mặt dày ở bên cạnh cô, dù sao hôm nay anh không có lịch trình gì nên anh muốn nghỉ một hôm xem sao.Anh muốn ở bên cạnh cô, chỉ vậy thôi.
- E thật sự đã làm như thế sao?- A vừa nhìn cô vừa vuốt lọn tóc cô
- Làm gì?- Cô
- Đổi đôi mắt- Anh ôn nhu nhìn cô
- Chỉ là bất đắc dĩ, cũng không có nghĩa gì lắm- Cô vẫn chỉ chăm chú vào công việc đang dang dở của mình
- Đừng làm việc nữa, em vẫn còn đang yếu lắm- Anh gạt tay cô ra
- Tôi làm gì anh có tư cách để quản ?- Cô nhíu mày hỏi
- Anh...- Khi nghe cô nói câu này anh thật sự bối rối
- Anh đi đi, tôi còn phải làm việc- Cô vẫn nhất quyết đuổi a đi.
- Jennie... liệu a có còn một cơ hội nữa?-Jhope đột ngột cô thức mà ns ra những suy nghĩ từ lâu đã bị a kìm nén
- ..... - Đột nhiên không khí rơi vào im lặng...." Ra ngoài" Cô khó khăn nặng nhọc nói
A chỉ lẳng lặng rồi ra ngoài, a thực sự rất đau... có lẽ đây là cảm xúc của cô lúc xưa... a nghĩ có cô bên cạnh là đủ... dù còn yêu a hay không a cũng không quan tâm.. đó là hình phạt.. là cái giá a phải trả cho lỗi lầm năm xưa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net