Chap 32: Xin em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nặng nhọc nữa của anh và cô trôi qua, vì tâm trạng a không tốt nên các thành viên cũng không quá làm phiền anh, luôn cố gắng cho anh một khoảng thời gian trống để ổn định cảm xúc của mình. Còn về phía cô, cô cả ngày chỉ ở trong phòng studio, hiệu suất làm việc của cô luôn gấp 2,3 lần hơn các người khác, cô đâm đầu vào công việc, làm cho bản thân mình trở nên bận rộn để không còn những suy nghĩ khác len lỏi vào đầu cô. Cô làm đến cả quên ăn quên ngủ, làm thâu đêm suốt sáng, ai nói cũng không nghe. Hiện giờ đã 12 giờ, lúc này trong công ty đều tối om chỉ duy nhất ánh sáng hất từ phòng làm việc của cô, đột nhiên quản lý bước vào nói nhẹ với cô:

- Chị, em nghĩ chị nên nghỉ một chút, cũng đã đêm rồi, chị có biết đang có người chờ chị ngoài kia không?- Quản lý

- Ai cơ?- Cô nhíu nhẹ mày hỏi

- Jhope-nim, có lẽ anh ấy đã ở đây từ lúc lịch trình kết thúc, anh ấy ngủ gục luôn ngoài cửa luôn rồi-Quản lý

- Được rồi, dẫn chị ra đó- Cô thở dài nhẹ.

Quản lý dẫn cô đến bên Jhope, cô nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ lên mặt anh, cảm nhận từng hơi ấm từ anh, không biết từ lúc nào nước mắt cô đã chảy xuống.

- Đừng khóc- Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô.

- Về đi- Cô vội đứng dậy

-Chờ đã, để anh đưa em về- Jhope vội giữ cô lại, tiện thể kéo cô vào lòng.

Cô không nói gì, chỉ im lặng mà trân trọng khoảnh khắc này. Đến nhà, anh cẩn thận dắt tay cô vào tận đến nhà.

-Jennie, có thể nghe anh nói được không?- Jhope

-Được, anh nói đi, chỉ nốt hôm nay, em sẽ đứng đây nghe anh nói- Cô

- Anh biết anh là người có lỗi, anh sai, nhưng anh lại không thể làm gì hơn, anh biết em giận anh, không, thậm chí còn hơn như thế, em có thể lạnh nhạt với anh cũng được, có thể phớt lờ anh cũng được, nhưng xin em, đừng bỏ rơi anh, anh cần em,...., có lẽ tội lỗi của anh sẽ mãi không thể tha thứ nhưng xin em... đừng biến mất lần nữa, đừng bỏ a lại, có được không?- Jhope quỳ hai gối xuống mà nắm lấy hai tay cô mà khóc

- Anh đứng dậy đi- Đến mức này cô không thể kìm nén được nữa mà bật khóc, cô chợt nhận ra rằng, cho dù cô có ghét anh đến đâu, có mong muốn trả thù tới đâu, tất cả cũng chỉ vì cô vẫn yêu anh, cảm giác ấy vân vậy, nó không hề thay đổi. Tình cảm này đối với cô mà nói, dường như nó đã khắc sâu trong tim cô.

- Em đừng khóc mà- Jhope vội vã lau nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng. Cô cũng mặc kệ mà dựa vào lòng anh mà khóc càng lớn hơn.Anh vẫn ôm cô chặt vào lòng và cứ như thế mà cô ngủ quên trong lòng anh từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, chợt nhận ra cô vẫn còn giữ bức anh chụp anh và cô ở trên đầu giường, cho dù cô không còn thể thấy ánh sáng nhưng cô vẫn cố giữ mọi kỉ niệm giữa cô và anh. Anh mỉm cười trong hạnh phúc rồi ngồi cạnh giường cô, và rồi mải ngắm cô rồi cũng ngủ gật lúc nào không hay.

Từ sau hôm đó, cô và anh cũng trở nên thoải mái với nhau hơn một chút, điều này được các thành viên để ý rõ, họ mừng thầm bởi họ sẽ không phải ngồi trong một căn phòng toàn sự nặng nề mà hai người toát ra. Còn về phần Jiyeon, dường như mọi người đã quên mất tới sự hiện diện của cô nhưng không có nghĩa họ đã quên được những tội lỗi của cô gây ra, đặc biệt khi nào nhìn vào mắt của Jennie và sự khó khăn của cô khi phải đổi diện với một cuộc sống không còn ảnh sáng, nó luôn là thứ nhắc nhở cho họ rằng nếu lúc đó không có Jennie, họ không biết được hiện tại nhóm sẽ như thế nào. Cô mất đi ánh sáng của chính cô nhưng lại giữ lại ánh sáng cho 7 người. Họ không chỉ coi cô là một đồng nghiệp, là một người em gái mà cô còn là vị cứu tinh, là người mà 7 người bọn anh sẽ không bao giờ có thể quên. Cả nhóm đã cùng hứa với nhau rằng từ giờ trở đi, họ sẽ bảo vệ cô, sẽ không để ai có cơ hội bắt nạt cô. Dù cho cả thể giới có quay lưng lại với cô thì họ vẫn sẽ ôm cô vào lòng.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net