Chap 34: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi việc trải qua đều bình thường- cô vẫn tập trung vào làm việc với âm nhạc, các thành viên đều tập trung vào việc tập luyện cũng như để phát triển các dự án âm nhạc mới trong và ngoài nước. Chỉ đến khi đêm dần buông xuống, khi mọi công việc của mọi người xong xuôi thì mới có cơ hội được hội tụ lại với nhau. Thời gian ăn cơm cùng nhau hiếm hoi nhưng các thành viên luôn muốn cố gắng dành chút thời gian ít ỏi này để tâm sự với nhau, mọi người đều đang ngồi kể chuyện với nhau thì Suga thì thầm vào tai cô:

- Nè anh bảo- Suga thì thầm

-Sao ạ ???- Cô vừa ngồi nghe mọi người nói vừa ghé sát vào bên anh

- Em có muốn..... đôi mắt mình sáng trở lại???- Suga ngập ngừng hỏi cô

- Hừmmmm mắt em vẫn có ánh sáng mà, đây là mắt của Hoseok - Cô đùa với a

- Cái cô này, anh đang nói chuyện tử tế với cô đấy, anh mới tìm hiểu được rằng nếu không phải mù bẩm sinh thì đều có thể hồi phục được thị lực - Suga nghiêm túc nói với cô ( Mình không có kiến thức về y khoa năm mình đoán truyện thì mình có thể hơi phi thực tế chút =))) )

- Hừmm em cũng đã từng nghĩ đến nhưng mà nếu như muốn hồi phục thì cần một chút thời gian cũng như rủi ro khá cao nên em có một chút sợ- Cô nói lí do

- Cô yên tâm, anh đây sẽ không để vấn đề gì xảy ra với cô đâu, cô tin ở anh đây - Suga

-Nè hai đứa bây thì thà thì thầm chuyện gì mà không nói to cho mọi người nghe - Cuộc trò chuyện của hai người bị Jin cắt ngang

-Ah đâu có gì đâu a - Cô

- Em đang muốn bàn với Jennie về việc khôi phục lại thị lực cho em ý- Suga nói to rõ ràng cho mọi người

-Nè nếu như anh có ý định hô hào cho mọi người như thế thì còn thì thầm to nhỏ với em làm vái chi- Cô giận dỗi nói với anh

-Thì a đang thấy cô có vẻ không nghe lời anh lắm nên anh gọi mọi người vào cùng vác cô đi - Suga nói lại

- Liệu có thể không ?- Jimin nhẹ nhàng hỏi- ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng nhìn về phía cô

- Thật sự có thể ?- Jhope cũng bất ngờ

- Anh có thể nói rõ ràng được không?- RM nói

- Thực ra hôm nay anh có tìm hiểu một chút, vẫn có cách để khôi phục nhưng mà..- Suga ngập ngừng

-Rủi ro rất cao - Cô bình tĩnh nói với mọi người

-Nhưng vẫn phải thử chứ, còn nước còn tát mà- V nói với cô

-Hyung ah, Jennie lúc đó chỉ có thể đối mặt một mình với nỗi sợ ấy- JungKook

-Em đừng lo, đừng sợ, giờ em có bọn anh ở đây, còn anh nữa, anh sẽ bảo vệ em mà, đừng lo lắng nhé, anh sẽ ở đây bên cạnh em - Jhope vừa nói vừa quay sang nắm tay cô rất chặt

- Đúng rồi, cô đừng sợ, tụi anh đây sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô đâu- Suga cũng chắc nịch nói

-Nhưng ...- cô vẫn ngập ngừng

- Dù có 1% thì chúng ta vẫn phải có hy vọng chứ, đúng không- Jimin nhẹ nhàng trấn an cô

Vậy là một bữa tối kết thúc với việc reo rắc sự hy vọng không phải mỗi cô mà còn cả 7 con người ở đây

Đêm đến khi cô đã chìm vào giấc ngủ, 7 con người đều tụ tập tại phòng của Jhope và Jimin:

- Nè anh có thể nói rõ chuyện mắt của Jennie được không?- RM

-Thực ra cái vấn đề này thì chúng ta vẫn nên mong chờ kết quả cũng như kiểm tra của bác sĩ trước rồi mới có được quyết định chính xác- Suga

- Chúng ta nên giúp Jennie vượt qua được nỗi sợ này, em ấy cần được tiếp sức- JungKook mở lời

- Đúng rồi đó là những gì chúng ta cần giúp em ấy, chúng ta đã nợ em ấy quá nhiều- V

- Hoseok, chú ......- Jin đang định nhắc nhở

-Em biết rồi hùng- Jhope

- Cái thằng này, chú còn chưa biết anh sẽ nói gì mà- Jin

-Biết đó hyung- Jimin cười

- Hãy để mắt tới Jiyeon nữa- RM

- Cái đó anh sẽ lo các chú chỉ cần cẩn thận hơn là được- Suga khẳng định chắc nịch


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net