Chap 5: Tối hôm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, ai ai cũng về phòng của mình ( Phòng tôi đối diện với phòng Jhope và Jimin), tôi thấy hơi buồn vì phòng ai cũng có ban công mà phòng tôi lại ko có. Sau một hồi ngồi chán chế lướt mạng, xem tin tức, đọc sách, ... tôi thấy hơi bí liền muốn lên sân thượng. Tôi ko chần chừ cầm theo chiếc guitar của mình lên sân thượng ngồi.
Sân thượng ở trên rất đẹp, có một bộ bàn ghế cùng với những cái bảng được trang trí rất đẹp. Điều thu hút tôi hơn cả đó chính là chiếc xích đu nằm ở góc sân, nhìn nó trông rất giống trong những câu chuyện cổ tích. Tôi liền tiến tới chiếc xích đu và ngồi xuống cùng chiếc đàn của mình.
Tôi có sở thích học đàn từ bé, tôi có thể chơi được piano và guitar. Nên sinh nhật lần thứ 10 của tôi, bố mẹ tôi có tặng cho tôi một chiếc đàn guitar rất đẹp và tôi giữ gìn nó rất nhiều.
Tôi liền ngồi vừa đánh đàn vừa hát vu vơ mấy bài hát vừa ngắm sao.
Dưới phòng khách, lúc này BTS đã tụ tập đầy đủ ở đây:
- Nek, chúng ta có nên gọi Jennie xuống không??-Jung Kook
- Hoseok ah, mau bỏ cái điện thoại của e xuống đi, thật sự a đã thấy không hài lòng với việc này từ lúc Jennie đến- Jin thở dài
- Hyung ah, Jiyeon còn đg giận e vì KTX mình có con gái đến ở nek- Jhope
- Không phải e bảo Jiyeon-sii không baoh có tính ghen tị cơ mà- RM
- Cô ấy thậm chí còn muốn dọn đến đây cơ- Jhope
- Không được, bất tiện- Suga lên tiếng
- Sao Jennie được mà Jiyeon không được- Jhope bướng bỉnh cãi lại
- Jennie là quản lý của chúng ta, với cả Jiyeon đến đây em không thấy vui vì e không thích cô ấy- V
- Sao lại không thích chứ- Jhope nói xong liền đứng dậy bỏ về phòng với điện thoại của mình
- Haizz gọi mọi người xuống để chơi với nhau mà lại thành cãi nhau thế này, e xin phép lên sân thượng đây- Jimin cũng đứng dậy
Còn lại mọi người ở lại, nhìn nhau thở dài rồi cũng cùng nhau bỏ về phòng nghỉ ngơi
Lúc Jimin lên đến sân thượng liền thấy tiếng đàn và tiếng hát của tôi thì rất ngạc nhiên. Sau một hồi đứng đó nghe thì tiến vào trong. Lúc tôi phát hiện có người lên thì Jimin đã đứng trước mắt tôi từ lúc nào
- E có giọng hát hay thật đó nha- Jimin mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt trìu mến
-Jimin oppa, a lên đây từ lúc nào vậy??- Tôi
- A vừa mới lên thôi, e có thể cho a ngồi cùng đc không??- Jimin
- Ah dạ vâng- Tôi ngồi sát vào bên cạnh để a ngồi xuống, cũng may chiếc xích đu cũng đủ chỗ cho 2 người
- Các thành viên đâu rồi mà a lại lên đây??- Tôi
- Haizzz vừa nãy gọi mọi người xuống để chơi nhưng lại cãi nhau nên mọi người về phòng hết rồi- Jimin thở dài
- Sao lại cãi nhau ạ?? Có phải do e ko???- Tôi
- Không phải đâu, tại dạo này Hope-hyung cứ thích cầm điện thoại nói chuyện thôi chứ có nói chuyện với mọi người đâu, có khi còn cáu gắt nữa chứ, ngày trước trong phòng hay có tiếng cười nói lắm mà giờ chỉ nghe thấy tiếng gõ điện thoại và thông báo tin nhắn thôi, đến Jung Kook còn về phòng nó ngủ vì chán quá kia kìa- Jimin kể lại trong thất vọng não nề
- Chẳng phải các anh nên chúc mừng cho anh ấy sao?- Tôi
- Haizz nếu là người tử tế thì cũng muốn chúc mừng chứ nhưng Hope-hyung lại ko biết những chuyện mà Jiyeon làm nên vẫn không thấy gì- Jimin
- Bộ cô ấy có làm gì sai sao?- Tôi
- Làn sai mà biết nhận lỗi thì tốt, con gái gì mà yểu điệu hết mức, toàn hoang phí tiền của bố mẹ vào mấy cái không đâu, lại còn ỷ lại là bạn gái Jhope nên hỗn láo với mấy staff lắm, thậm chí còn sai bảo bọn họ như người hầu của mình ý- Jimin
- Thế e chắc chắn cô ấy được sống trong nhung lụa từ bé- Tôi
- Uk là tiểu thư- Jimin
-Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, giờ hay là nói chuyện về e đi- Jimin
- E thì có chuyện gì mà nói- Tôi
- A có thể hỏi e đc ko ???- Jimin khá ngập ngừng
- Vâng a cứ hỏi đi e ko bận tâm đâu- Tôi
- Bố mẹ e đâu mà sao e lại phải đi làm như thế này?- Jimin
- Bố e đg ở bên Mỹ còn mẹ e thì... bà ấy mất rồi- Tôi
- A xin lỗi, đáng ra a ko nên nhắc tới chuyện ấy- Jimin
- Không phải lỗi của a đâu- Tôi
- Ah bọn a có tủ đựng đồ ăn vặt ở đây nek, e muốn ăn không? - Jimin
- Ủa e tưởng bọn a bị quản lý chặt trong việc ăn uống lắm mà-Tôi
- Bọn a giấu đó, hai a kia có bt j đâu- Jimin cười rồi đứng dậy
Tôi cũng đứng dậy dựng cây đàn sang một bên rồi đi theo a
- Nek e cugx là quản lý của bọn a đấy nhé, bộ a không sợ e sẽ nói cho 2 người kia sao??- Tôi đi ngang hàng với a
- A tin e sẽ không nói đâu mà- Jimin tiến tới bụi cây gần đó và hất ra có một tủ gỗ đừng một đống đồ ăn vắt như bim bim, nước ngọt có ga, kẹo, bánh, socola,...
- Làm thế này mà không bị phát hiện ra hay sao ạ??- Tôi
- Haizz hai ông kia có baoh lên đây đâu, bọn a chỉ làm để đề phòng trường hợp hai ông tự nhiên có hứng lên đây thôi- Jimin
- Bộ ở đây mà ko baoh lên sân thượng sao?- Tôi lại càng ngạc nhiên
- Bố trí phòng cho các ông mà cứ như không ý, thỉnh thoảng mới ở còn đâu toàn về nhà với gia đình mình ah- Jimin đưa cho tôi một gói bánh
- Các a siêu thật đó nha- Tôi
- Mà e không sợ béo ah ăn bánh kẹo buổi tối thế này-Jimin
- Sợ thì e đã không ăn, a cẩn thận ko là e ăn hết chỗ bánh kẹo này của các a đấy- Tôi
- Haha e giỏi - Jimin cười
Rồi chũng tôi cứ thế ngồi chơi đùa với nhau rất vui vẻ đến tận 11h tối mới lết xuống dưới phòng nghỉ ngơi
Nằm trong phòng tôi nghĩ về ngày hôm nay, cũng không tệ lắm nhỉ, mọi người cũng vui tính và hiền đó chứ, chỉ trừ mỗi việc Jhope có vẻ không thích tôi ở đây lắm nhỉ.
Khi Jimin bước vào phòng thì thấy Jhope đang nhắn tin với Jiyeon
- Hyung vẫn nhắn tin sao?? Sao không đi nghỉ đi?? Mai có lịch trình dậy sớm đấy- Jimin thở dài bất lực nhìn a
- Kệ a đi, mà e vừa đi đâu đấy???- Jhope vẫn tay đang nhanh nhảu trả lời tin nhắn
- E lên sân thượng- Jimin
- Lên đấy làm gì?? E ít khi lên sân thượng lắm mà?? Hay là lên đấy để ăn?? Chẳng phải e đang giảm cân sao?- Jhope cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống ngồi thẳng dậy nói chuyện với Jimin
- Cũng một phần e lên đấy để ăn, một phần là để giảm stresss - Jimin
- E mà bị stress á?? Sao thế ??- Jhope lo lắng cho cậu e trai của mình
- Ah một số việc thôi mà nhưng lên đấy cũng vui ??- Jimin lại mỉm cười một mình
- Wue?? Sao lại vui khi lên đấy một mình cơ chứ?? E bị sao thế? - Jhope lấy tay đặt lên trán Jimin
- Hyung ah, e lên thì gặp Jennie mà- Jimin hất tay Jhope ra
- Ahhh là cô bé quản lý đó ah, sao e ko gọi a??-Jhope
- Chẳng phải a bận nhắn tin với Jiyeon sao- Jimin trề đôi môi mỏ vịt của mình
- Hyung xin lỗi, lần sau hyung sẽ ko thế nữa- Jhope
- Hyung ah tại sao hyung lại thích cô ấy đến vậy??- Jimin
- Thực ra thì dạo này bọn a hay cãi nhau nhiều lắm, chỉ vì mấy lí do lặt vặt, a nghĩ cô ấy đã thay đổi tính cách rồi, không còn như xưa nữa- Jhope thở dài
- Haizzz hyung ah e mong một ngày nào đó a sẽ biết cô ấy thực sự ko phải như a nghĩ- Jimin nhìn a trai mình yêu quý mà cảm thấy thương thay a
- Là sao? Có phải mấy đứa đang giấu a chuyện gì ko ??- Jhope
- Không có j thôi hyung ngủ đi e cũng đi ngủ đây- Jimin
- Ngủ ngon Jiminie- Jhope
- Nae hyung ngủ ngon- Jimin cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó
Ting..
Máy tôi đột nhiên thông báo tin nhắn
" Ngủ ngon nhé"
-Jimine-
- Ủa sao a ấy có số mình nhỉ??- Tự lẩm bẩm một mình rồi cũng chúc lại a ngủ ngon vì đấy là phép lịch sự tối thiểu
Nhìn thấy tin nhắn Jennie gửi lại cho mình, Jimin lại mỉm cười một mình rồi tắt máy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net