Chap 7: Tình cảm ấy... có đáng không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A đang gặp chuyện gì sao ?- Sau khi chán nản vì tiếng thở dài liên tục mà không nói gì của Jhope, tôi bắt đầu liều mà hỏi
- Ukm ..- Jhope
- Yah giữ người ta lại mà chỉ có thở dài và ukm thế thì thôi tôi xuống, phát cáu với a, có lòng tốt ở lại thì chỉ thế thôi ah, tốn thời gian vậy?- Tôi bắt đầu phát điên lên khi thấy Jhope cứ thở dài với ukm như thế
- Thôi được rồi, a sẽ nói- Jhope
- Hừ- Tôi hậm hực ngồi xuống để làm người tốt lần thứ 2
- Thực ra a với Jiyeon đang cãi nhau- Jhope
- Lại cãi nhau sao? Là vì tôi- Tôi cũng đổi cách xưng hô của mình vì cục tức lúc nãy không trôi hết
- Không hẳn, nhưng cô ấy cứ than phiền suốt, a có cảm giác nào đó, giống như cô ấy đang cắm sừng cho a vậy?- Jhope
- Hầy, yêu nhau như thế mà đã có cảm giác ấy thì đúng là có vấn đề rồi, vậy cô ấy than a về điều gì?- Tôi
- Cô ấy cứ than là tại sao không quan tâm cô ấy hơn và cô ấy chán khi có người yêu làm sao như a, nhưng cô ấy lúc đầu đã chấp nhận yêu a khi biết a sẽ debut thành ca sĩ mà- Jhope chỉ nhìn xuống dưới đất mà nói chuyện
- Theo tôi biết thì hình như nhà cô ấy gia cảnh không phải vừa- Tôi
- Yah sao lại lôi gia cảnh ra đây??- Jhope
- Nói chung là tôi cũng thể khuyên a được nhiều nhưng tình yêu theo thời gian cũng sẽ biến đổi, muốn biết tình yêu của mình ra sao, hãy trông chờ vào thời gian- Tôi nói
- Làm như e yêu rồi ý nhỉ??- Jhope
- Đúng, là yêu rồi nhưng cũng bị cắm sừng- Tôi nhắm mắt, mặt ngẩng lên trời, hưởng thụ gió mát, giọng nói chậm rãi.
- Xin lỗi vì đã làm e nhắc lại chuyện không nên nhắc- Jhope
- Không sao, tôi quen rồi- Tôi
- Sao đã thoải mái hơn chưa??- Tôi
- E có nói gì nhiều đâu mà tâm sự??- Jhope
- Thế thì tôi sẽ ngồi đây và nghe a nói, a cứ coi tôi là con búp bê gỗ đi, không biết nói gì, làm gì hết, cứ xả hết tâm sự của mình đi- Tôi
- E thú vị thật - Jhope sau đó cũng ngồi tâm sự hết mọi chuyện của mình còn tôi vẫn cứ ngồi đó nghe mà đối chiếu với chuyện trước kia của mình. Không sai, tôi vẫn không quên được người đó, nhưng đối với tôi a ta cubgx không quan trọng như xưa. Và câu chuyện của Jhope vô tình trùng hợp đến từng chi tiết với câu chuyện của tôi. Tôi cũng đoán được chuyện tình về sau của hai người như thế nào, nếu giống như của tôi thì không lâu đâu, sẽ xảy ra, tuỳ thuộc vào thời gian..
Rồi cuộc sống làm quản lí của tôi vẫn trôi qua được 2 tuần. Giờ Jhope đã mở lòng và nói chuyện với tôi nhiều hơn trước có lúc lại quan tâm thái quá. Còn tôi vẫn sáng đi học chiều làm quản lý. Rồi đột nhiên nhận một lá thư gửi từ Jiyeon. Theo công việc của tôi là phải check tất cả thư và quà do fan gửi đến và đợt này cugx vậy tôi mở ra và đọc qua thì biết ngày hôm ấy đã đến. Tôi khẽ mỉm cười rồi bắt đầu đưa lá thư ấy cho Jhope.
- Nek, Jiyeon-ssi gửi a - Tôi đưa bức thư tới tay Jhope
- Sao e lại biết??- Jhope
- Thì tôi đã đọc qua- Tôi điềm tĩnh trả lời
-yah sao e dám đọc hả??-Jhope đột nhiên nổi cáu với tôi
- Tôi chỉ làm nhiệm vụ mà mình được giao nếu a có gì ko muốn hãy đến hỏi PD-nim, đừng có vô cớ quát người khác thế- Tôi nói xong rồi bỏ lên sân thượng cùng với cây đàn của mình. Mỗi khi tức giận hay buồn bực tôi đều muốn nột chỗ nào đó để thư giãn.
Ngồi đó một mình suy nghĩ, tay thì vẫn cứ đánh những bản nhạc. Tôi nghĩ Jhope sẽ khó qua được cú sốc này vì tôi cũng đã từng trong giai đoạn mà Jhope đang trải qua. Đang ngập tràn trong đầu những suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có ai đang đẩy chiếc xích đu từ phía sau...
- Yoongi-oppa??? A lm gì ở đây vậy ??- Tôi
- Giờ a mới biết e có thể chơi đàn đấy- Suga đứng đằng sau nhìn tôi
- Nae- Tôi
- Jhope nó có chuyện gì với Jiyeon đúng không??- Suga
- Vâng chuyện của những cặp đôi thường gặp- Tôi
- A thực sự muốn hỏi thăm nó nhưng..- Suga
- Tốt nhất a hãy để Jhope-oppa ở một mình vì đấy là những gì a ấy muốn- Tôi chen vào
- Ukm a bt rồi, thôi a xuống đây, bye nha- Suga bước xuống
- Nae- Tôi chào lại a và dựng cây đàn sang một bên, ngồi hưởng thụ gió mát, giờ cũng đã 10h tối rồi, các thành viên ai cũng mệt cả vì đang trong đợt quảng bá mà. Đang ngồi vu vơ thì đột nhiên thấy một bên tai mình được gắn một chiếc tai nghe. Là Jimin- không phải là đi ngủ rồi sao
- Oppa, ko phải a đi ngủ rồi sao??- Tôi ngạc nhiên
-A nghĩ hôm nay e lên đây nên a lên gặp e - Jimin cười
- A đừng có trêu e - Tôi phịu mặt xuống
- Thôi nào cười lên, nhìn xấu hoắc à- Jimin đột nhiên bẹo má tôi
- Aaaa đau e, mà rốt cuộc a lên đây là để hỏi vấn đề của Jhope đúng ko??- Tôi
- Ukm e hay nhỉ chưa nói đã đoán ra rồi- Jimin
- Thế a muốn biết cái gì?- Tôi
- Thực ra cugx chỉ muốn hỏi có cách nào làm cho a ấy vượt qua giai đọn này ko, nhóm đang quảng bá chắc chắn sẽ mệt, lại thêm vụ việc này a nghỉ Jhope hyung sẽ kiệt sức mất- Jimin lo lắng khi nói về người anh
- Haizzz tình yêu thì làm gì có cách nào vượt qua, chỉ để thời gian trôi đi, mang theo hết những ý nghĩ, hành động của mình theo thôi, làm gì có cách nào vượt qua- Tôi
- Ukm... có lẽ thế, nhưng a vẫn lo...- Jimin
- Yên tâm, không có chuyện gì quá đáng xảy ra đâu- Tôi
- Hừm... mà sao hôm nay e lên đây muộn thế, chẳng phải dạo này bận rộn làm việc nên mệt lắm sao??- Jimin
- Sao bằng các anh được, hát nhảy suốt ngày, còn việc chỉ là chạy xô theo các a thôi mà- Tôi
- Có muốn ăn vặt không cô quản lý- Jimin nhấn mạnh từ quản lý
- Tất nhiên là có rồi, từ nãy tới giờ e chờ mỗi lời mời này thôi á- Tôi
- Cô nương, lần sau cứ thế lấy mà ăn cần gì chờ tôi mời- Jimin
- Tại e thấy áy náy kiểu gì ý- Tôi cười trừ
- Đây nek, thế để tôi lấy cho cô, ăn đi- Jimin đưa cho tôi gói snack
- Chỉ có Jimin-oppa hiểu e nhất- Tôi
- Được rồi ăn nhanh lên còn xuống nghỉ ngơi không mai lại ngủ quên- Jimin
- Hứ a mới là người hay ngủ quên ý- Tôi
- Yah bộ muốn bị tịch thu snack lại hả?- Jimin
- Lêu lêu, tất nhiên là không rồi- Tôi
Cả hai vẫn cứ đùa cợt nhau như vậy cho đến khi về phòng
Ting ting...
" Ngủ ngon nhé"
-Jiminie-
Đã gần tháng làm việc mà tối nào tôi cungz nhận được lời chúc ngủ ngon đều đặng từ Jimin không sót một ngày nào, dù muộn hay sớm tôi vẫn luôn nhận được những lời chúc ngủ ngon ngắn gọn nhưng rất ấm áp. Và đương nhiên tôi cũng không quên việc chúc lại a rồi.
Haizzz ngày qua ngày, Jhope vẫn luôn đâm đầu vào làm việ điên cuồng, không ngừng nghỉ. Thế nên làm mọi người rất lo lắng. Còn về tôi, tất nhiên vẫn làm việc bình thường, sáng đi học, chiều đi làm, tối cày bài, đôi khi rảnh rỗi lại lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net