Chap 9: Cuộc sống của tôi rất ...ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến trường đập vào mắt tôi là cảnh Hannah và người yêu cũ của Tae đang tay trong tay đi với nhau. Điều này sẽ chẳng làm tôi bận tâm nếu như tôi không thấy cảnh Tae đang đi lê thê phía trước lộ rõ vẻ cô đơn. Tôi liền chạy đến bên Tae, khoác vai cô và nói chuyện
- Nek, hết buồn chưa cô bạn của tôi- Tôi
- Hì hết buồn roài- Tae
- Thế là tốt, tốt nhất là cậu đừng để mình thấy cậu phải yếu đuối vì họ, nếu không cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy- Tôi
- Ukm mình bt rồi mà, mình ko muốn cậu vào rắc rối vì mình đâu- Tae
- Vì cậu mình có bị đuổi học cũng cam- Tôi
- Thôi vào lớp thôi chuông kêu rồi kìa- Tae
Hai đứa tôi vui vẻ bước vào lớp, đang ngồi học chợt tôi nhận được tin nhắn của Bang PD:
- Chiều này cháu hãy lên phòng ta, có người muốn gặp cháu đấy- Bang PD
- Dạ - Tôi nhắn lại và bắt đầu tập trung học
Chiều đến tôi không đi theo BTS mà tôi lên phòng của Bang PD, tôi không ngần ngại vào mà chào bác
- Annonghaseyo- Tôi
- Con gái, hoá ra con làm ở đây là thật sao??- Ngừoi đàn ông ngồi bên phía ghế sopha.
- Lại là ông ah??? Ông đến đây làm gì??- Tôi lạnh lùng hỏi ông. Không sai, đó là bố tôi
- Ta đến hỏi thăm con- Bố tôi
- Hừ cần gì phải đến tận đây, trong khi tôi thừa biết ông cho người theo dõi tôi- Tôi
- Con gái, dạo này con thế nào??- Bố tôi
- Tôi ổn- Tôi
- Con có thể quay về bên Mỹ với ta không??- Ông
- Hừ quay về để làm gì, ngước mắt nhìn bà mẹ kế cùng gia đình các người sống sung túc sao?? Tôi không cần, tôi sẽ không để mẹ tôi thiệt thòi đâu, tốt nhất ông đừng lẵng phí thời gian của mình cho những việc không đáng thế này, quay về mà lo chăm sóc cho gia đình nhỏ của ông đi- Tôi
- Con gái ah...- Ông
- Tôi hiện tại đã có thể trang trải cho cuộc sống của mình, mong ông đừng đến làm phiền tôi và mẹ tôi nữa- Tôi nói với giọng lạnh như băng
- Ba biết ba sai nhưng con có thể nghe ba giải thích được không??- Ông
- Tôi không muốn biết cũng không muốn nghe, cháu xin phép cháu về trước- Tôi
- Ah uk - Bang PD
*Bố tôi là chủ tịch của một chuỗi khách sạn nổi tiếng, ông là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ tôi mà ông luôn nói rằng không phải tại ông, bà mẹ kế của tôi là người đã gây dựng nên cái chết của mẹ tôi, nhằm để chiếm vị trí phu nhân đó. Tôi ghét nhìn bà ta, nhưng tôi không muốn trả thù vì tôi không muốn em trai cùng cha khác mẹ của tôi lại phải chịu cảnh chung sống như tôi. Tôi quyết định về Hàn sống, coi như không có gì xảy ra*
Sau khi thấy tôi bước ra khỏi phòng, còn lại bố tôi ngồi đó, thở dài:
- A có phải là chủ tịch của công ti này đúng không???- Bố tôi
- Ah vâng đúng rồi ạ- Bang PD
- Liệu a có thể giúp tôi một vài việc??- Bố
- Việc gì ạ??- Bang PD
- Hãy để cho con bé làm việc ở đây lâu dài, tôi tin rằng không có vệ sĩ của tôi thì con bé vẫn có cuộc sống bình an- Bố
- Nae, còn việc gì nữa không ạ??- Bang PD
- Không có gì nhưng đổi lại công ti tôi sẽ hợp tác với công ti của a nhưng là một cách bí mật, khi BTS đi tour nước ngoài hay làm gì cứ đến khách sạn của tôi, yên tâm tôi sẽ bảo họ cho phòng VIP thế nhé- Bố tôi đứng dậy và bước về.

Tôi bước ra ngoài nhưng lại không về KTX luôn mà quyết định đi dạo vòng quanh sông Hàn để nghỉ ngơi. Tôi không còn hận bố tôi như trước kia nữa, nhưng nghĩ đến mẹ, tôi lại không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, không thể không tha thứ. Rồi tôi tiến lại bờ sông ngồi xuống đó. Ngồi đến 10h tối, trời bắt đầu đổ mưa nhưng tôi cũng không muốn tìm chỗ trú mưa mà vẫn ngồi đó để mặc cho cơ thể mình dầm mưa, để cho nước mắt hoà vời nước mưa.
KTX BTS:
- Hyung sao giờ này Jennie còn chưa về?- JungKook
- Hyung cũng không biết nữa - RM
- Hay hyung thử gọi cho manager xem- V
- Ukm để hyung gọi- Jin
- Manager hyung bảo không gặp cô ấy- Jin sau một hồi gọi điện cũng phản bác
- Không thể nào cô ấy có thể đi đâu chứ- Jimin
- Chú cứ từ từ bình tĩnh rồi ta sẽ có cách giải quyết- Suga
- Trời lại còn đang mưa nữa- Jhope
- Hay chúng ta chạy đi tìm cô ấy xem- Jimin
- Nhưng liệu... - Jin
- Không sao đâu hyung giờ cugx tối rồi mà, còn mưa nữa- RM biết Jin lo lắng về cái gì
- Chúng ta đi thôi - V cùng đồng bọn đã trang bị xong và chuẩn bị ra ngoài
Mọi người ai cugx lo lắng đi tìm chạy quanh khu KTX cầu mong tìm được người mình muốn tìm. Jhope đang chạy dọc trên sông Hàn chợt thấy một dáng người nhỏ bé đang cô đơn ngồi giữa những cơn mưa nặng hạt kia, dầm mình vào trời mưa, không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy đến bên tôi.
Đang ngồi suy nghĩ lung tung chợt có cảm giác như đang có ai đứng đằng sau liền quay lại đằng sau thì nhìn thấy một con người bịt kín đen từ đầu đến chân, bên ngoài khoác một chiếc áo mưa giấy sớm đã bị ướt hết, trên tay cầm chiếc ô, đang cúi đầu nhìn tôi
- Jennie e lm cái gì ở đây thế hả??? Có biết mấy giờ rồi không??? E ở đây nhỡ có chuyện gì thì sao??- Jhope quát lên
- Ah thì ra là Jhope oppa..Phịch- Chưa kịp nói hết cả thân thể tôi đổ rập trước mặt Jhope
- Yah yah e tỉnh lại đi- Jhope liền vứt cây dù sang một bên cúi xuống lay tôi. Biết tôi bị ngất do kiệt sức không nghĩ ngời vội liền cởi chiếc áo mưa và bế tôi chạy nhanh về KTX, không quên gọi điện cho các thành viên khác. Mọi người đều nhanh chóng chạy về. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực a, tôi từ từ nhắm mắt.
Về đến KTX mọi người đều lo lắng ngồi chợ nhìn thấy Jhope trên người ướt nhẹp, tay bế người tôi đang nằm ngủ ngon lành, đầu còn gục vào ngực của Jhope, mọi người đều chạy đến bên cạnh hỏi han đủ điều
- Mọi người hãy ngưng hỏi giờ chúng ta cần chăm sóc cô ấy trước đã, cô ấy dầm mưa suốt từ nãy giờ, bị sốt cao rồi- Jhope
- Để e bế Jennie vào cho, a đi thay đồ đi- Jimin liền nhanh tay bế tôi và chạy vào phòng tôi
Đặt tôi xuống giường mọi người đều băn khoăn vì không biết thay quần áo cho tôi kiểu gì. Đành phải nhờ bác gái hàng xóm bên cạnh sang thay đồ hộ. JungKook thì đi lấy chậu nước cùng khăn. V thì cùng Suga đi mua thuốc. Jin và RM ở dưới bếp nấu cháo.Còn lại Jimin và Jhope đang ở trong phòng đo nhiệt kế và trông nom cho tôi. Thỉnh thoảng JungKook mang khăn vào thì lại thay nhau lau người cho tôi. Nằm được 10 phút thì tôi bắt đầu tỉnh dậy. Thì thấy J-Hope đang ngồi ở ghế cạnh bàn trang điểm đang gật đầu xuống ngủ. Giật mình thì đột nhiên thấy Jimin đang ngồi trên ghế đang nhìn chằm chằm vào mình.
- E tỉnh dậy rồi ah??-Jimin
- Nae- Tôi thở thều thào đáp lại a
- Để a đi báo mọi người, Jin hyung sẽ mang cháo vào cho e, ăn xong còn uống thuốc- Jimin
-Cảm ơn a- Tôi
Và sau khi ăn xong uống thuốc xong và nhận được sự hỏi han nhiệt tình của mọi người. Tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều và một buổi tối trôi qua. Đang đến kệ sách lấy sách chợt thấy một tờ giấy note:
" Đừng đọc sách nữa, nghỉ đi, a biết e sẽ đọc sách mà. Hôm nay không lên sân thượng với a là a buồn lắm nha cô bé!!!!- Jhope"
Tôi mỉm cười giật tờ giấy note ra và kẹp vào một quyển sách và quay trở lại giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net