Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cuốc bộ đi về, trên đường về, cậu đang đi mặt thì cuối xuống đường không để ý va vào ai đó.... Xui rồi cậu sẽ về với đức Mẹ thôi!! Mãi vẫn chưa cảm thấy tiếp đất, cậu nhẹ mở mắt ra
woaa đẹp trai qua_cậu nghĩ.

-Này! Này! Sao còn chưa đứng dậy định ở tư thế này tới chiều à?- người bị đụng

Cậu ta nhìn cũng dễ thương thật, da trắng, mắt một mí trong trẻo, ngây thơ, môi chu chu đỏ mọng. Nếu là bồ cậu ta chắc hẳn anh sẽ nhào tới và hôn tới tấp_ người bị đụng suy nghĩ

-À..tôi..i xi..n..lỗ..i -cậu lắp bắp

-Nếu câu xin lỗi có thể giả quyết thì công an hay luật sư thì nên dẹp bỏ đi là cùng- người bị đụng

-Giờ anh muốn gì? Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, chẳng lẻ có chuyện chút xíu mà làm ầm lên - cậu gân cổ cãi

-Nhanh lên Taehyung, papa đang đợi!! - một cậu con trai lạ lên tiếng, cậu ấy nhìn sơ qua cũng biết cậu ta vẫn là học sinh tầm 11 hay 12 gì đó!

-Đợi chút Jungkook, anh qua liền - người vừa bị cậu đụng lúc nãy lên tiếng nói vọng lại, rồi quay sang cậu nói

-Được lắm tôi sẽ tính với cậu sau - người tên Taehyung nói

-Được! Tôi CHỜ - Cậu nhếch mép, nhấn mạnh.

Taehyung đi lại chiếc xe màu đen phóng lướt qua Jimin. Yoongi đứng đằng xa thấy hết, đi lại vỗ vai Jimin, xoa cằm nói:

-Nhìn kĩ thì cậu nhóc lúc nãy đẹp trai thật

-Ừm đẹp thật - cậu cảm thán

-Mà thôi về nào - Yoongi khoát tay lên vai

-Ừm về, tao no quá mày ạ- cậu than

-Ăn cho lắm vô rồi than, nghe nói chiều nay Pama cậu về kìa, ở lại nhà tớ hay về bên đó? - Yoongi hỏi

-Không về đó đâu, với lại tớ cần làm vài thứ, về đó như bị cầm tù ấy - cậu nhăn mặt

-Haizzz dù gì thì chiều cũng qua đó, nghe đâu là có chuyện quan trọng -Yoongi nhăn mặt làm vẻ nghiêm trọng

-Ừ - Cậu ừ một tiếng. Trước giờ cậu chỉ "ừm" hay là "biết rồi" mà một khi cậu "Ừ" "Ờ" thì chắc chắn rằng cậu đang suy đoán chuyện gì đó.

Cả hai đi bộ không bao lâu thì về tới nhà. Cậu leo lên phòng, bước về chiếc giường thân yêu của mình thả thân tự do rơi xuống.

Tay gác lên trán suy nghĩ:" Chuyện gấp? Quan trọng? Thì cũng gọi mình chứ sao lại gọi cho Yoongi? Ý gì đây? Chắc lẽ bắt mình lao động công ích, hay gì đây ta????" Cậu mặc dù suy tư như người lớn nhưng suy nghĩ của cậu thật trẻ con. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu chìm vào giấc ngủ.

Thoáng một hồi thì đến chiều. Yoongi đang đắp mặt nạ, bước sang phòng cậu, lay nhẹ cậu dậy thì:

-Trời mẹ ơi ma, cứu, bớ người ta cứu, có ma, cứu tôi với ôi ma kìa cứu tôi......Help me.... Help....help-Cậu làm một tràn

-Ma con khỉ chứ ma tớ nè!- Yoongi lột lớp mặt nạ ra

-Gì vậy, đắp mặt nạ chi! Cậu định hù chết tớ à- Cậu mếu. Đúng rồi đó giờ cậu chẳng sợ gì cả, chỉ duy nhất là ma và tiếng súng.

-Đắp để da tớ không bị khô, tớ phải chăm sóc cho vẻ đẹp của tớ chứ. - Yoongi nói

-Rồi rồi!! Trưa chời cậu sang kêu tớ dậy làm gì ?- Cậu hỏi. Bỗng "cốc"

-Gì vậy sao cốc tớ ?- Cậu nhăn mặt, môi chu chuu hỏi

-Trưa gì nữa! 4giờ chiều rồi kìa ông cố! Định không qua Park mama à?- Yoongi "Nhẹ Nhàng" nói

-Mới ngủ có tí mà - cậu uể oải

-Nhanh đi tớ thay đồ đợi cậu ở dưới -Yoongi bước ra khỏi phòng Jimin

Bước lại tủ đồ, cậu chọn bộ đồ đơn giản, không cầu kì nhưng lại lịch sự. Bước vào phòng tắm, nhìn vô gương, tự cảm thán gương mặt múp múp của mình.

Sau vài phút, cậu bước ra với cái áo sơ mi trắng bung 2 cúc đầu, ống tay áo được xắn lên khủy tay, và cái quần jean ôm màu đen. Bước lại một cái tủ nhỏ, cậu mở ra trong đó toàn là giày với giày được xếp gọn gàng. Chọn đại một đôi nike màu đen trắng mang vào. Cậu lấy chiếc khăn được vắt lên vai từ lúc từ phòng tắm ra phủ lên đầu vò vài cái cho qua loa. Lấy tay vuốt nhẹ vài cái cho tóc vào nếp.
Bước xuống dưới phòng khách, Yoongi hiện đang mặc cái áo hoodie xám và quần Jean xanh nhạt rách. Thấy Jimin, Yoongi nói:

-Vừa mới gọi, đi thôi không bị la

- Đi thôi! - Cậu đi ra ngoài xe trước, Yoongi theo sau nói với:

-Cậu chở nha!!!

-Được thôi leo lên - Jimin cười

Cả hai phóng tới nhà Pama Jimin. Vì cả hai người chơi thân từ nhỏ và phụ huynh hai bên cũng vậy nên Yoongi thường gọi Pama Jimin là papa nuôi, mama nuôi. Đậu xe trước nhà, Jimin và Yoongi bước xuống xe thì thấy có chiếc xe hơi màu xám. Jimin nói:
-Đối tác làm ăn?

-Chắc vậy, vô thôi trễ mất 5p rồi, để tớ chở là không bị trễ rồi - Yoongi nói

-Cái thằng này đứa nào kêu tao chở, với lại lúc đi là 6h giờ mới 6h5p, đưa cho mày là bay tới hả thằng điên - Jimin nói như muốn đánh luôn Yoongi

-Ahihi tao quên không nhìn đồng hồ, vô thôi - Yoongi cười trừ
--------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2

Mọi người cho mình xin ý kiến ạ! tốt thì cho 1 Vote, còn truyện bị fail hay diễn đạt ý chưa tốt thì cho mình xin ý kiến ạ, mình sẽ sửa lại cho hoàn hảo hơn ạ!!

Đừng quên Vote Mwave cho BTS nha mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net