Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Taehyung chở Jimin sang một quán bar có tên OK Pong Pong (Sở Nhi: có thật nhá hỏi oppa google ấy ạ!), vào đấy xuất hiện một người đầy quen thuộc. Người ấy mở lời:

-Sang đây làm gì?

-Luyện tập - Taehyung

-Cho nhóc à? - người đó xoa đầu Jimin

-Ah...anh Hoseok - Cậu ôm đống tóc rối bù

-Đúng rồi, anh còn cây nào giảm thanh không?- Taehyung hỏi

-Còn , đi xuống phòng tập đi - Hoseok quay mặt bước đi

Taehyung nắm chặt lấy tay Jimin kéo đi, cả 3 bước vào một căn phòng đầy vũ khí, Hoseok lại gần tủ lựa cây súng giảm thanh đưa cho Jimin, nói:

-Em bắn người rơm đó thử xem

-Ừm để em thử - Jimin nghiêm túc

Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai cậu và nói:

-Có anh ở đây không sao đâu tự tin lên - Taehyung cổ vũ

Cậu gật đầu, không cần lại vạch xuất phát cậu đứng tại chỗ cách vạch khoảng 10 mét, chưa để Hoseok nhắc nhở lại gần vạch cậu cầm bằng 2 tay và nổ súng. Lần này không như lần trước tiếng súng không quá to, chúng được giảm tối đa âm lượng làm cậu có chút bất ngờ. Cậu định hình được tiếng súng, định hình được những gì mình đang làm, hạ tay phải xuống sử dụng thẳng tay không thuận mà bắn 3 phát liền vào 3 con người rơm cạnh bên. Cậu mỉm cười nhìn Taehyung và Hoseok, nói:

-Em làm được rồi

-Giỏi lắm, ngoan - Taehyung vừa khen vừa xoa đầu cậu

-Khoan đã - Hoseok lên tiếng

-Sao ạ ? -Jimin thắc mắt

-Nhìn đi, ngay đỉnh đầu - Hoseok chỉ về phía người rơm và nói

Taehyung lúc này ngẩn người ra, rồi nhớ lại lúc tập ở nhà đúng là cậu bắn không lệch vị trí chút nào. Anh nói:

-Đúng vậy khi tập ở nhà, cậu ấy cũng bắn 3 phát liên tiếp không lệch một milimet nào

-Hai người có biết Park Sogi không? -Jimin hỏi

-Biết! Người bắn cung giỏi với các phát bắn chuẩn không lệch, bách phát bách trúng - Taehyung nói

-Đúng, Sogi là con trai hay con gái? - Jimin hỏi

-Tất nhiên là con gái rồi - Hoseok

-Tại sao anh biết đó là con gái - Jimin hỏi

-Vì tên con gái - Hoseok ngây thơ

-Quá đúng, nhưng mà đó là tên em - Jimin cười

-Sogi? Park Sogi -Taehyung lặp lại tên

-Đánh lạc hướng bằng cái tên, anh không nhớ chính anh là người mua cho em cây cung à ? - Jimin gợi lại quá khứ

-Ừ ha - Taehyung ngớ người

-Bây giờ em thử súng bình thường xem nào - Hoseok định hình

-Vâng ạ - Jimin gỡ phần giảm thanh trên súng ra. Cậu nhắm một mắt lại và "Đùng....đùng......đùng" ba phát liền được bắn ra, cậu khụy chân ngồi bệt xuống sàn, Taehyung nhanh chóng ngồi xuống ôm cậu lại và nói:

-Không sao không sao

Hoseok nhanh chóng giật lấy cây súng mà cậu cầm giấu sau lưng để cậu không thấy. Jimin nuốt nước bọt lấy lại tinh thần, quệt đi mồ hôi trên trán cậu nói:

-Em ổn

-Ừm có anh đây -Taehyung vỗ nhẹ lên lưng cậu, cậu vòng tay sau gáy anh ôm thật chặt. Cả hai ôm nhau cho đến khi cậu không còn sợ nữa thì anh dìu cậu đứng dậy. Hoseok nói:

-Vẫn tốt hơn nếu em không tập bắn súng, Jimin ạ

-Không sao em cần thử lần nữa - Jimin xòe bàn tay ra ý muốn Hosrok đưa cây súng ban nãy. Hoseok không còn cách nào khác lấy cây súng được giấu sau lưng lúc nãy đưa cho cậu. Jimin quyết định bắn đến giữ trán của người rơm. Không còn 3 phát nữa thay vào đó là 5 phát liên tiếp. Cậu thở hổn hển, quay sang Taehyung cười. Lúc này cả Taehyung lẫn Hoseok cũng bật cười mừng cho cậu đã vượt qua nỗi sợ. Một nỗi sợ đeo bám cậu sau cái chết của bà. Jimin lên tiếng:

-Anh Hoseok còn cây nào nữa không ạ?

-Hình như là không, duy nhất còn một cây súng ngắn- Hoseok

- Đây là 2 cây của em - Taehyung đưa ra 2 cây súng đỏ xanh, một cây đem bên mình một cây nhờ quản gia đem lên trong lúc cậu tập

-Cám ơn Tae - Jimin ôm nhẹ anh

Cầm hai khẩu súng ngắn lên, Taehyung nhìn Hosoek ý đưa cậu vào phòng tập với robot. Hoseok nói với Jimin:

-Em muốn trải nghiệm cảm giác bắn thật sự chưa?

-Để em thử

-Đừng quá cố gắng - Taehyung vỗ vai Jimin

Cậu nhìn anh gật đầu rồi bước theo Hosoek đến một phòng khác. Đứng trước cánh cửa, cậu nắm chặt hai khẩu súng nhắm mắt tịnh dưỡng, cậu mở mắt cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ giết người. Nhưng với mục đích trả thù, bảo vệ những người cậu yêu thương. Cậu bước vào căn phòng sau một lúc suy nghĩ. Hoseok bên ngoài nói vào mic

-Em không cần phải tha mạng cho chúng nếu tha mạng thì chúng sẽ lấy mạng của em. Em hiểu chứ?

-Vâng em hiểu - cậu gật đầu

Hoseok nhấn nút màu xanh bên cạnh cái mic, 3 cánh cửa liên tiếp được mở ra, toàn những con người bặm trợn, thân hình to lớn cùng lao lên hướng Jimin. Cậu nhắm mắt lại hít thở thật sâu, Taehyung đứng bên ngoài lo lắng nói với Hoseok:

-Chúng đông lắm anh cho ít người ra thôi kẻo em ấy bị thương. Em ấy bị thương em thề là dàn robot của anh sẽ không còn một con nào đấy - Taehyung siết chặt thành hai nắm đấm.

-Này em không tin Jimin à, với lại em nỡ lòng nào phá nát tài sản của anh - Hoseok khóc

-Em không biết - Taehyung mém chút xông vào may Hoseok cản lại

Trong căn phòng, gần 20 người nhào đến Jimin, cậu từ từ mở mắt, hai con ngươi linh hoạt dò vị trí và tiếng súng nổ liên tục. Những viên đạn ghim vào những nơi nguy hiểm của cơ thể, chết ngay lập tức. Dần dần tất cả ngã quỵ dưới chân cậu. Cậu thở dốc quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Taehyung bên ngoài đạp cửa, chạy lại ôm chầm lấy cậu. Hosoek từ từ đi vào vỗ tay và nói:

-Khá lắm, đủ rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhóc

-Vâng - cậu nhìn Hosoek với ánh mắt biết ơn

-Vậy tụi em về -Taehyung kéo cậu ra xe và về nhà

Buổi tập hôm nay cậu làm khá tốt nhưng vẫn chưa thể nào làm nguôi cơn lo lắng của anh. Còn rất rất nhiều người còn nguy hiểm hơn huống hồ lúc nãy chỉ có hai mươi mấy người nếu một lần năm mấy sáu chục người thì cậu sẽ như thế nào?

----------------------------------------

.

End chap 20

.

Sở Tinh Nhi

.

.

Mọi người xem truyện vui vẻ, một ngày lễ an lành nhé mọi người >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net