Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó bên nhà của Jimin, người lớn vẫn còn họp mặt đầy đủ, chưa ai về cả. Mama Taehyung lên tiếng:

-Con chạy đi mua cho mama vài thứ đi Jungkook - bà đưa tờ giấy dài, nếu như không lầm thì au có thể đoán là 2 mét :))) 

-What??? Mama mua về để trưng luôn hay sao mà dài vậy-  Jungkook bất bình 

-Nhanh đi không thì thẻ ATM của con vô hiệu hóa đấy con trai- bà mỉm cười "hiền hậu"

-Mama à!! con mua mà - Jungkook cố nặn nụ cười đang méo mó của cậu, rồi ra ngoài chờ người đem xe tới.

Vì sao?
Lúc đầu sang nhà Jimin thì chỉ đi chung một xe mà ông anh "tốt bụng" của cậu lấy xe đem "vợ sắp cưới" về nhà rồi. Jungkook đành phải chờ người đem xe tới thôi! Jungkook vừa ra thì mama Jimin lên tiếng:

-Bà định chừng nào mới nói với nó? - Bà Park nhìn bà Kim 

-Tôi định khi nó thi đại học xong - Bà Kim nói xong nhìn sang Yoongi, Yoongi không hiểu bà có ý định gì. Cậu không phải là đứa chậm hiểu nên thấy bà Kim nhìn cậu, cậu hỏi:

-Chuyện có liên quan đến con? 

-Con cũng biết là ta, bà Kim và bà Min chơi chung với nhau từ nhỏ đúng không?- Bà Park lên tiếng 

-Con cũng có nghe mama kể qua - cậu nói

-Cũng như Jimin con có hôn ước với lại Jungkook nhưng nó còn nhỏ nên nó vẫn chưa biết -Bà Kim nói 

-Con không đồng ý - Yoongi phản bác

-Bác biết con với Jimin cũng giống nhau thôi không muốn bị sắp đặt - Bà Park mỉm cười 

-Không phải - Yoongi nói

-Nếu không phải vậy thì sao con không đồng ý - Ông Park lên tiếng 

-Thứ nhất, em ấy còn rất nhỏ, em ấy có thể chọn người đi cùng mình suốt quãng đường còn lại. Em ấy có quyền và ý kiến riêng của em ấy. Thứ hai, khi nói ra chưa chắc em ấy đồng ý kết hôn với một đứa con trai. Thứ ba, lúc em ấy biết chuyện này thì có lẽ em ấy cũng có bạn gái rồi, thì sớm muộn em ấy cũng sẽ bỏ đi, xấu hơn có thể tự tử cùng người mình yêu. Con tôn trọng quyết định của em ấy, bản thân con, con chỉ cần tình thân thôi còn tình cảm đôi lứa con không quan tâm. - Yoongi mỉm cười, phải! Cậu hiểu rõ về các cuộc hôn nhân bị sắp đặt, và những chuyện khác.

Đối với cậu việc tìm hiểu những kiến thức mới mẻ, những bộ luật, hay là những quy tắc để trở thành người như thế nào,.. là nguồn sống của cậu, là thú vui đặc biệt nhất của cậu.

-Quả là con trai của ông Min, con suy nghĩ rất chính chắn, nhưng tại sao con lại không tìm hiểu tình cảm đôi lứa là như thế nào? - Ông Kim cảm thán, hỏi ngược lại

-Con không có hứng thú - Yoongi trả lời nhanh

-Ta tôn trọng quyết định của con, nhưng con sẽ có ngày nếm trải mùi vị tình yêu như thế nào - Ông Park nói, xoa đầu Yoongi. Vừa lúc đó, Jungkook về hai tay xách đầy đồ, còn "vài"  bịch đồ ở trong cốp và yên sau bị chiếm hết diện tích 1 chiếc xe. Jungkook nói:

-Về chưa papa mama, nặng quá à - cậu than 

-Cái thằng này mới có "chút" mà than rồi - Bà Kim nhăn mặt

-Có chút của mama đó hả? Mama có biết con cầm cả 4 cái xe đẩy, các chị nhân viên ai thấy cũng thèm thuồng luôn không? - Cậu oán trách 

-Ơ sao con không kêu người chở về? - Bà Kim hỏi

-Ôi chết! con quên mất - Jungkook khóc không ra nước mắt

-Anh ơi, sao anh thông minh thế cơ chứ - Bà Kim thất vọng 

-Chẳng qua con quên thôi, chứ con thông minh chứ bộ - Cậu bĩu môi

-Thôi anh nhờ người chở về hộ tôi - Bà Kim thất vọng 

-Con biết rồi mà, mama có cần thất vọng vậy không - Jungkook chu mỏ, cậu đi ra ngoài nhờ người chở về, mang xe khác lên cho cậu

 -Thôi chúng tôi về nha bà Park ông Park, Bác về nha Yoongi. - Bà Kim nói

-Đúng rồi! Cháu cứ việc suy nghĩ, hai bác sẽ chờ nó thi đại học xong sẽ nói, lúc đó nó chịu hay không thì tùy thuộc vào nó, nếu nó đồng ý liệu con có đồng ý hay không? - Ông Kim nói

-Về việc đó nêu em ấy đồng ý thì con sẽ đồng ý - Yoongi trả lời 

-Thôi được rồi hai bác về - Ông Kim nói 

-Dạ hai bác về - Yoongi lễ phép, Ông bà Kim bước ra ngoài, lên xe. Xe bắt đầu di chuyển ra xa nhà Jimin, thì bà Kim lên tiếng:

-Con thấy anh Yoongi thế nào? - Bà dò hỏi Jungkook

-Con thấy anh ấy cũng được mà, tuy có hơi lạnh lùng chút nhưng mà con nghĩ ai cưới được anh ấy là phúc ba đời lận đó - cậu nói hết suy nghĩ của mình

-Từ nay anh ấy sẽ dạy học ở trường con đó - Ông Kim tiết lộ

-Ủa vậy hả?- Jungkook ngạc nhiên

-Con có muốn làm quen Yoongi không? Thằng bé rất lịch sự nên con sẽ làm quen nhanh đó - Bà Kim dẫn đường 

-Vậy để con thử - Jungkook trả lời, nở nụ cười vui mừng

Quay lại nhà Taehyung, Taehyung sấy tóc cho cậu xong thì cất tiếng nói:

-Xong rồi vô ăn thôi

-Ọt....Ọt... -Jimin

-Phụt.....hahaha - Taehyung cười toét miệng. Jimin quê quá, mặt đỏ tới mang tai. Cuối gằm mặt xuống, bỏ lên phòng khóa cửa lại. Taehyung ngơ ngác, chạy theo lên phòng Jimin mở cửa nhưng không được cậu nói:

-Đói bụng mà không muốn ăn à ?

-Thà tuyệt thực còn hơn nhìn mặt anh - Jimin hừ nhẹ

-Ở dưới đó có lẩu kim chi, gà rán sốt cay,... Đặc biệt là có TTEOKBOKKI nữa á - anh nhấn mạnh từ cuối

-tteokbokki! tteokbokki! Ơ!! Sao đây!! Chời ơi!! Ba má ơi!! - Cậu đấu tranh tư tưởng

-Không ăn thì tôi ăn hết á nha!! - Anh nói to vào trong để cậu có thể nghe rõ từng chữ

-Không được!! Phải ăn, không ăn thì thiệt mình chứ ai thiệt đâu. - Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định bung cửa mà chạy theo Taehyung xuống ăn.

Vừa xuống thì thấy Taehyung đang mỉm cười chắc chắn rằng cậu sẽ xuống. Cậu dặm chân vào bàn ăn. Taehyung lên tiếng:

-Coi chừng sập nhà tôi 

-Kệ anh - vừa nói cậu vừa thồn đồ ăn vô họng. Ăn càng nhanh càng tốt để cậu lên phòng khỏi phải nhìn mặt anh. Ăn một lúc thì Jimin hỏi:

-Tteokbokki đâu - Cậu vừa nói vừa chu mỏ 

-Không có - Teahyung trả lời nhanh chóng

-....- đang ăn giữa chừng, cậu bỏ chén với đũa xuống đứng dậy bỏ đi. Nếu còn ở lại chắc cậu tức mà mắc nghẹn chết.

-Ấy khoang! còn mà tôi đang hâm lại!! - Taehyung nói với tới, tức khắc Jimin chạy lại ngồi vào ghế mình đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Taehuyng.

Taehyung nhìn biểu cảm của cậu vừa mắc cười vừa dễ thương. Anh tắt bếp nhấc nồi đem xuống. Jimin mở nắp vung ra. Woaaaa!!

-Tteokbokkiiiiii  - Cậu ngân dài, hai mắt sáng rỡ. Nhanh chóng đẩy sạch nồi làm Taehyung chưa kịp ăn miếng nào. Mặc dù không ăn miếng nào nhưng nhìn cậu ăn thì anh cũng thấy no rồi. Jimin ăn xong bỏ lên phòng mặc Taehyung phải dọn đống chén.

Taehyung không nói không rằng, hiểu bổn phận mình mà dọn hết đống chén đó. Trong khi đó, thì cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung rửa chén xong lên phòng Jimin xem cậu ngủ chưa.

Bước vào phòng thì cậu đã ngủ say, khẽ kéo mền cẩn thận tránh làm cậu thức giấc. Bước ra ngoài, anh tiến thẳng tới phòng sách làm việc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net