Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng lớp mười là một trong những cột mốc quan trọng và đáng nhớ nhất của mỗi học sinh. Trong ngày này, phần lớn mọi người đều ôm tâm trạng mong đợi và háo hức về ba năm cuối cùng của đời học sinh, cũng là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Nhưng đối với Giang Hiểu Viện, đó là ngày đau khổ nhất. Thay vì khoác lên bộ đồng phục mới hân hoan dự lễ khai giảng như biết bao bạn bè đồng trang lứa, Giang Hiểu Viện lại cùng lúc mất đi cả bố và mẹ, hai người yêu thương cô vô điều kiện trên cuộc đời này. Trên đường đi làm thuê, bố mẹ của Giang Hiểu Viện không may gặp tai nạn giao thông. Cả người và xe đều lao ra khỏi rào chắn ở khúc cua trên đường núi, cuối cùng không thể tìm được thi thể.

Điều kiện trong nhà Giang Hiểu Viện vốn không tốt, vì chạy chữa cho bà nội bị bệnh nặng mà gia đình cô đã vay người trong thôn rất nhiều tiền. Bố mẹ đột ngột ra đi để lại cho hai bà cháu không chỉ là nỗi đau khôn nguôi mà còn cả khoản nợ không nhỏ. Bà nội tuổi đã cao sức khoẻ lại không tốt, Giang Hiểu Viện thì vừa mới lên cấp ba, cuộc sống của hai bà cháu càng lúc càng túng quẫn.

Vừa qua khai giảng không được bao lâu, giáo viên chủ nhiệm lớp gọi Giang Hiểu Viện ra hành lang gặp riêng. "Nhà trường biết hoàn cảnh đặc biệt của gia đình em cho nên không hề giục em. Nhưng em thấy đấy, em đã nộp học phí chậm ba tuần nay rồi. Hay là em về nhà nói chuyện với bà nội, xem có thể nộp học phí cho trường được không?"

Trong nhà vay nợ rất nhiều, một mình bà nội vừa phải xoay xở chi phí sinh hoạt cho hai bà cháu, vừa phải gom góp trả nợ. Nếu bà nội biết chuyện này, bà nhất định sẽ làm thêm nhiều việc kiếm tiền đóng học phí cho Giang Hiểu Viện. Bà vốn có bệnh nặng trong người, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Giang Hiểu Viện không thể để bà vất vả thêm vì cô được.

"Thưa cô, cô có thể thư thả cho em thêm chút thời gian không ạ? Em nhất định sẽ nộp đủ học phí, xin cô đừng nói cho bà nội em biết." Giang Hiểu Viện dè dặt nói.

Hai nam sinh đang tựa vào cửa lớp nghe lén bỗng mất đà ngã ra sàn nên bị phát hiện, chủ nhiệm lớp đuổi họ về chỗ rồi quay lại nói với Giang Hiểu Viện. "Thế này đi, em theo cô đến phòng làm việc viết bản tường trình về hoàn cảnh gia đình em, cô sẽ nộp lên nhà trường xin hỗ trợ khoản học phí này cho em, có được không?"

"Em cảm ơn cô ạ." Giang Hiểu Viện vội vàng cảm ơn rồi đi theo chủ nhiệm lớp đến văn phòng.

Trong lúc đợi Giang Hiểu Viện viết bản tường trình, chủ nhiệm lớp tranh thủ trao đổi riêng với hiệu trưởng.

"Thành tích học tập của Giang Hiểu Viện rất tốt, trước giờ luôn nằm trong top 5 của lớp. Không những thế con bé còn vẽ rất khá, đã từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp trường năm lớp 7. Nếu Giang Hiểu Viện vì hoàn cảnh gia đình mà buộc phải thôi học quả thật rất đáng tiếc. Thầy xem có thể hỗ trợ học phí cho con bé không?"

Hiệu trưởng chăm chú lật xem học bạ của Giang Hiểu Viện, một lúc sau mới đáp. "Như vậy đi, học phí kỳ này trường sẽ hỗ trợ, nếu con bé có thể duy trì thành tích dẫn đầu lớp và top 20 của khoá thì sẽ được nhận học bổng miễn học phí mỗi kỳ. Trong trường còn rất nhiều em học sinh khó khăn khác, chúng ta không thể ưu ái Giang Hiểu Viện nhiều hơn được."

Chủ nhiệm lớp cảm ơn hiệu trưởng rồi lập tức báo tin vui này cho Giang Hiểu Viện, nói xong liền đẩy cô đến trước mặt hiệu trưởng. "Nào Giang Hiểu Viện, mau cảm ơn thầy hiệu trưởng đi."

Giang Hiểu Viện vui mừng quá đỗi, liên tục cúi gập người cảm ơn. "Cảm ơn thầy hiệu trưởng, cảm ơn cô ạ. Em sẽ cố gắng học tập và duy trì thành tích tốt, đảm bảo không để thầy cô phải thất vọng đâu ạ."

Chuyện học phí đã được giải quyết, Giang Hiểu Viện tạm thời giảm bớt một mối lo, tuy nhiên trong nhà còn khoản nợ lớn phải trả, cô không thể ngồi im để bà nội già yếu một mình lo toan vất vả được. Giang Hiểu Viện tính toán tìm việc làm thêm ngoài giờ học, kiếm chút tiền về phụ giúp bà.

Nghe Giang Hiểu Viện nói muốn đi làm thêm, bà nội không đồng ý. "Hiểu Viện, con còn nhỏ, phải tập trung học hành cho tốt, chuyện tiền bạc con đừng bận tâm, để bà nội lo. Ngoan."

Giang Hiểu Viện ôm bà nhỏ giọng thủ thỉ. "Con biết bà nội thương con, không nỡ để con phải chịu khổ. Bà nội yên tâm, con sẽ tìm một công việc đơn giản thôi, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc học tập. Bà nội đồng ý cho con đi làm thêm, được không ạ?"

Giang Hiểu Viện làm nũng khiến bà nội mềm lòng, cũng biết cháu gái thương mình, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất, con phải giữ gìn sức khoẻ, không được để bản thân mệt mỏi quá, nghe chưa?"

"Con biết rồi ạ, bà nội yên tâm."

Mỗi ngày sau giờ học, Giang Hiểu Viện không về nhà ngay mà dành một chút thời gian đi loanh quanh khu vực gần trường học tìm việc. Nhưng chuyện tìm việc làm không dễ dàng như cô đã nghĩ. Giang Hiểu Viện đã hỏi thăm nhiều nơi treo biển tuyển người làm và đều bị từ chối. Người trưởng thành khoẻ mạnh tìm việc có đầy ở ngoài kia, họ chẳng có lý do gì để tuyển một cô bé mười sáu tuổi vóc dáng nhỏ gầy còn đang đi học vào làm cả.

Thấy Giang Hiểu Viện mỗi ngày đều trở về nhà với vẻ mặt ủ rũ, bà nội bèn khuyên cô từ bỏ ý định đi làm thêm. Nhưng Giang Hiểu Viện là một cô bé nghị lực, quyết không chịu đầu hàng trước khó khăn. Ông trời thường thích những đứa trẻ như thế. Có lẽ vì vậy mà may mắn cuối cùng đã mỉm cười với Giang Hiểu Viện.

Khi Giang Hiểu Viện chán nản thả bộ trên đường, cô bắt gặp một tiệm làm tóc mới mở, trên cửa treo biển tuyển nhân viên dọn vệ sinh. Giang Hiểu Viện không chút do dự liền bước vào.

"Dì ơi, ở đây đang tuyển nhân viên dọn vệ sinh phải không ạ?"

Người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi đứng sau quầy thu ngân liếc mắt đánh giá Giang Hiểu Viện vài giây mới trả lời. "Đúng vậy. Cháu muốn làm à?"

Giang Hiểu Viện vội gật đầu. "Vâng. Có thể không ạ?"

Người phụ nữ không đồng ý ngay mà hỏi. "Trông cháu còn nhỏ thế này hẳn vẫn đang đi học nhỉ? Tên là gì? Lớp mấy rồi?"

Giang Hiểu Viện đáp. "Cháu tên là Giang Hiểu Viện, đang học lớp 10 ở trường trung học Nam Xuyên ạ."

Chủ tiệm thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, thật thà bèn đồng ý nhận cô vào làm. "Sau khi tan học cháu đến đây quét dọn, làm việc tới 9 giờ tối thì đóng cửa tiệm, mỗi tháng trả cháu 200 tệ. Ngày mai cháu có thể bắt đầu đến làm việc chứ?"

Giang Hiểu vui mừng gật mạnh đầu. "Được ạ, được ạ. Cảm ơn cô đã nhận cháu. Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Giang Hiểu Viện về nhà với vẻ mặt hân hoan cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Vừa vào cửa cô đã reo lên khoe với bà nội. "Bà ơi, con tìm được việc làm rồi!"

Giang Hiểu Viện ríu rít kể cho bà nội công việc cô vừa mới tìm được. Thấy công việc cũng đơn giản không nặng nhọc gì, bà nội mới thôi không ngăn cản Giang Hiểu Viện đi làm thêm nữa, chỉ thở dài ôm cháu gái vào lòng xoa đầu cô. "Ngoan, ngoan."

Giang Hiểu Viện thạo việc rất nhanh. Chủ tiệm thấy cô làm việc cần mẫn lại ăn nói lễ phép nên quyết định bao thêm cơm tối. Cơm hộp giá rẻ không đáng bao nhiêu tiền nhưng Giang Hiểu Viện rất vui vẻ và biết ơn, vậy là cô có thể tiết kiệm thêm chút tiền thay vì mua đồ ăn lót dạ trước khi vào làm. Cô rất hài lòng với công việc này, làm việc càng thêm tận tâm và cẩn thận.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net