Chap 10: Nhớ nụ cười xuân thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cho em vệt nắng

Xoá nhoà nỗi đêm trăng

Hãy cho em được sống

Chìm trong men giấc nồng

Hãy cho em mơ màng

Với danh từ: "nàng thơ"

Hãy cho em nỗi nhớ

Thương tôi tự bao giờ?"

Nụ cười của Anya là một phạm trù xa cách mà tôi không thể nào với tới được. Đúng hơn, tôi có thể làm em cười, nhưng em, liệu bao giờ đã là nụ cười của mình tôi? Tôi chẳng biết nữa, ước gì, em là của tôi nhỉ?

15 năm xuân thời, 15 năm tuổi trẻ, 15 năm nghĩ về em, thương nhớ em khôn xiết. Tôi tựa đắm chìm trong cảm giác được em âu yếm, trong khoảnh khắc em nhìn tôi trìu mến rồi cười thật tươi. Hỡi em, em ngây thơ và thuần khiết tựa đóa cúc trắng, em chẳng màng tới tình yêu đôi lứa nhân gian, em chẳng màng đến những lúc trái tim chợt rung động. Còn tôi thì sao? Tôi là một người bình thường, cảm xúc bình thường cùng sự chịu đựng bình thường. Tôi tầm thường trong vỏ bọc danh giá, còn em danh giá trong vỏ bọc tầm thường. Em, tôi lỡ yêu em từ ngày thơ bé, tôi lỡ lún sâu vào sự dịu dàng của em, tôi lao thẳng vào thứ tình cảm phù phiếm mơ hồ mà chẳng màng hãm chân phanh lại. Hỡi ôi, tôi nhận ra, cái giới hạn này, tôi vượt mất rồi. Nhưng em, tôi nhận ra để được gì? Hối hận? Dằn vặt? Tiếc nuối mà quên em chăng? Không, tôi chỉ càng thêm yêu em, càng thêm say em, càng thêm mê em thắm thiết.

Em à, em có nghe được lòng tôi? Một chút thôi cũng được. Tôi khác với tôi xưa, nói nôm na hay tôi xưa đã chết? Tôi xưa là cậu nhóc 5 tuổi thô lỗ bất cần đời, tôi nay là chàng thiếu niên ôm mộng tương tư hằng đêm. Tôi nay thật lạ, thương em mà chẳng dám nói, nghĩ về em mà chẳng biết tìm em đâu? Em à, em nghe tiếng tôi nói không? Em đến đây với tôi, bám theo tôi như những giây phút quá khứ, cầm lấy tay tôi mà lay lay vẫy gọi, nhìn tôi với ánh mắt xanh ngọc quyến rũ chết người. Ước gì, ước gì hồi còn thơ bé, tôi không đối xử với em quá trẻ con, nhưng em? Chỉ có em mới khiến tôi trẻ con như vậy. Bên em tôi là chính tôi, tôi được bộc lộ cảm xúc mà không ai xét nét. Nhà cao, cửa rộng, tiền nhiều để làm gì khi không có em. Tôi như đeo chiếc mặt nạ giả tạo vờ như cười nói mỗi ngày, đâu ai có biết tôi nhớ em vô bờ, em là nỗi buồn duy nhất, cũng là nốt trầm khó dứt trong cả cuộc đời tôi.

Em, đừng ngây thơ nữa. Mà em, em đâu rồi? Em biến mất vào một ngày nắng, để tâm hồn tôi mãi dầm mưa. Em đi, thư viện hoang lạnh, em đi, cây chẳng còn xanh. Tôi muốn thoát khỏi học viện - nơi lưu trữ tất cả khoảnh khắc tôi bên em, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đôi lứa, nơi tôi và em gục vào vai nhau sau những giờ mỏi mệt. Em đâu rồi? Tôi có gào, có thét, có giãy giụa đến mấy cũng chẳng thấy em. Hay rằng, em đã chết? Chết trong lòng tôi một chút...

Nếu tôi là người lớn, nếu tôi có đủ quyền lực trong tay, tôi sẽ mặc kệ những quy định chết tiệt về bia rượu, dùng men say làm mờ hình bóng em. Khi tỉnh, tôi nghĩ về em, lúc mơ, tôi thấy em về. Lạ thật, em như thứ ma tuý nguy hiểm, chui vào cơ thể tôi, khiến tôi nghiện ngập lúc nào không hay. Do em tiếp cận hay do tôi va vào? Do em mời gọi hay do tôi mù quáng? À, do tôi, em không có lỗi, em ngây thơ và dễ chiều, chỉ có tôi, bướng bỉnh lẫn ngu muội, yêu em theo cách hèn nhát, yêu em như người không yêu, yêu em mà không dám nói. Tôi khao khát được nói cho em biết, được bộc lộ cho em hay mà em chạy đâu mất. Tôi ôm nỗi tương tư bao mộng đời, cô đơn và hiu quạnh, nhớ em mỗi đêm mà chẳng biết tâm sự với ai.

Tôi đến chết mất em hỡi, mắt vẫn nhìn, mũi vẫn thở nhưng lòng tôi chẳng nảy mầm. Mọi thứ như tối sầm lại, chỉ còn hình bóng em bừng sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net