Chap 11: Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anya mất tích! Tin chấn động này hoàn toàn làm ngài Loid suýt ngã ngửa trước cổng trường lúc hớt ha hớt hải đi đón con bé, đầu óc ngài múa một điệu mòng mong trong hộp sọ tinh tú, phân tích từng dữ liệu mà thầy Henderson vừa thốt lên.

"Cháu nó không đi học từ lúc sáng, tôi nghĩ đây là một hành động thiếu tao nhã nhưng Anya có ổn không vậy?" Đếch, đếch ổn tý nào - ngài Forger như muốn gào lên, trưng bộ mặt ngẩn tò te nhìn Mr. Thanh Lịch. Bỏ mẹ, như này là toang thật rồi. Thầy Henderson hắng giọng, cố làm vẻ bình tĩnh, khẽ trấn an người bố trẻ như đang mất hồn mất vía trước mặt mình, luôn mồm hứa sẽ giúp ngài tìm Anya. Nhưng than ôi, ngài Forger cao cao tại thượng nay mang trên mình khóe mặt giật giật, hoàn toàn hóa đá sau khi nghe thông báo động trời.

- Đứa mẹ nào bắt cóc con bà? - Yor chỉ thiếu nước hóa điên biến thành quả cầu lửa siêu cấp vũ trụ với nhiệt độ trên ngàn độ C, cô dùng toàn bộ sức chạy ngang ngửa vận tốc ánh sáng lao thẳng đến Học viện Eden. Thằng nào giấu Anya thì thằng đó xanh mộ! "Công chúa Gai" chưa ngán một ai, đao to búa lớn cơ bắp 7749 múi như tổng tài bà mày còn cân ngang xương, đứa ất ôn mất nết chạm đến sợi tóc con bà thì viết sớ lo hậu sự dần là vừa. Đương nhiên, để tình trạng này không xảy ra, hay chí ít nhất là chả ai phát hiện thân phận của cô, Yor vẫn cố ngậm ngùi dằn lòng mình bớt giận, khẽ khàng đặt tay lên vai Loid mà vỗ.

" K-không sao đâu, em nghĩ con bé chỉ đi chơi đâu đó, tin em đi." Vợ nói vậy thì ngài cũng chẳng hoảng, vả lại ngài là quý ông đích thực, dành trọn thanh xuân tuổi đời chinh chiến nơi chiến trường điệp viên, việc Anya mất tích hoàn toàn phải thật bình tĩnh. Kế hoạch của ngài sẽ vỡ tan tành nếu Anya gặp chuyện không may, vả lại có hỏng chuyện thì chắc vợ ngài cũng xiên làm đôi thủ phạm (hoặc ngài), rồi sau đó Loid bị Fiona đuổi thẳng cổ và một đi không trở lại thế giới này nữa. Bây giờ không phải lúc lo cho chiến dịch, phải lo cho cái mạng của em, phải bảo vệ em, đưa em bình an vô sự trở về - vì mục đích làm điệp viên của ngài.

_____________________________

Trong khi mọi thứ diễn ra như đống tơ vò rối rắm khó gỡ trước cổng trường, Damian cũng không yên ổn là bao. Đúng hơn là cậu vờ như chẳng việc gì liên quan đến mình, nhưng tiếng lòng quý công tử nhà Desmond tựa tiếng trống dội từng hồi đầy dữ dội. Lúc sáng, Damian đã chẳng thấy bóng dáng Anya đâu. Thật lạ - cậu tự hỏi, chưa bao giờ cậu lại thấy hụt hẫng lẫn ngóng trông như vậy. Anya ở đâu, bạn ấy bị ốm à? Damian nghĩ rất đơn giản, vì không lẽ nào một đứa trẻ tầm tuổi cậu lại trốn học cả. Nhưng cậu cảm nhận được cái tình huống éo le chết tiệt khi thấy ngài Loid Forger suýt xỉu trong vòng tay thầy Henderson. Chà, con bé này nhìn vậy mà gan.

Damian chợt tắt ngang suy nghĩ đồ lùn tịt kia trốn học, Anya nhát như thỏ đế, chẳng lý gì mà bả lại cúp cả? Cớ chăng, Anya bị bắt cóc. Ừ thì, Damian quả thật có bộ óc khá tốt, cách suy luận của cậu cũng có lý đấy chứ? Nhưng ai bắt cóc? Thù riêng của ngài Loid chăng? Damian luôn nghe lỏm những cuộc đối thoại của bố mình, hiểu được vài mối thù trong giới chính trị từ khi còn rất nhỏ và hoàn toàn khâm phục cách xử lý khéo léo từ đấng sinh thành.

"Có ai ghét chú không?" - Damian cất tiếng hỏi

Hả? Thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế? Dù thắc mắc nhưng Forger vẫn ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé với thái độ khó hiểu. "Ý con là, lỡ như ai đó trả thù chú rồi bắt có-". Vâng, nếu bạn tò mò về việc Damian tự dưng im bặt thì cậu đang đối mặt với ánh mắt mang nghĩa "MÀY-THỬ-NÓI-CỤM-TỪ-XUI-XẺO-ẤY-XEM" từ ai thì chúng ta đều biết. Ngài tự trấn an bản thân, từ từ lấy lại dáng vẻ uy nghi vốn có rồi cùng Yor ráo riết đi tìm Anya.

_________________________________

Nhị quý công tử nhà Desmond khiếp ba hồn bảy vía sau khoảnh khắc đáng sợ đó. Người đàn ông kia có áp lực chết người, chẳng hiểu sao Anya có thể khôn lớn một cách ngoan ngoãn như vậy. Thú thật thì con bé cũng chẳng hiền lành gì cho cam (bằng chứng là cú đấm thay lời chào vào ngày nhập học).

Đang thong thả đi dọc hành lang nối liền sân thể dục với kí túc xá, Damian bỗng nghe thấy tiếng thút thít từ phía hồ bơi vọng lại. Vãi hồn có ma à? Nhưng lạ quá, từ xa, cậu lờ mờ thấy hai chiếc sừng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh trăng phản chiếu dưới nước hồ bơi như muốn trêu đùa thị giác cậu, ánh tia mập mờ che khuất tầm nhìn.

Anya ở đây ngót nghét cũng tầm tiếng rưỡi, tay chân em co rúm lại vì cái rét cuối năm. Anya chưa từng đi tham quan toàn bộ khuôn viên trường nên việc em đi lạc là đương nhiên. Tưởng chừng như có thể gặp ai ở bể bơi mà đưa em về lớp, nhưng mùa đông thì đến cả ma cũng chẳng dám làm ướt tóc chứ nói gì người nhảy xuống mà bơi? Và thế là em ngồi đó với tia hy vọng ngốc nghếch. Lúc Damian chú ý đến chỗ quỷ ma tha bắt cũng là lúc khả năng ngoại cảm của em bộc phát mạnh mẽ, hình như, có ai đang nhìn về phía này...

- C-cứu tui với! - em hét lên, với sức bình sinh yếu đuối của cơ thể. Damian chẳng điếc, cậu tức tốc chạy về phía tiếng thét cất lên, hoàn toàn nhìn thấy đồ lùn tịt tội nghiệp đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Tìm được rồi!

Mà khoan, Anya đang lạnh. Damian từng thấy bố khoác lên vai mẹ chiếc áo vest mỗi lúc hai người dự sự kiện vào ngày thời tiết chuyển mùa, ý tưởng này cũng khá ổn để giữ ấm nhỉ? Cậu lẳng lặng cởi chiếc hoodie chụp vào đầu Anya, mặc kệ bản thân đang dần co ro vì trên thân chỉ độc một cái áo giữ nhiệt mỏng tanh.

____________________________

- Tạ ơn trời đất, con đây rồi! - Yor lao ngay về phía Anya mà dang đôi tay ôm chầm lấy con bé, nước mắt nước mũi cứ thể tuôn trào thấm ướt cả một mảng áo. Anya suýt chút nữa tắt thở, ma à, con biết ma lo cho con nhưng dùng ma lực tay hơi mạnh đấy? Loid cũng chẳng kém gì Yor, ngài thở dài nhẹ nhõm sau khi thấy con bé, nhẹ nhàng hỏi em những gì đã xảy ra.

- Con đến trường, và rồi con thấy bươm bướm, bươm bướm màu trắng rất giống Bond, và con muốn đưa bươm bướm về nhà làm bạn ẻm. Nhưng con đi lạc mất tiêu.

Không sao, còn sống mà về là được rồi. Loid cúi đầu cảm ơn lẫn gửi lời tạm biệt đến đội ngũ bảo vệ trường E, dắt tay nàng Yor (vẫn khóc) cùng Anya trở về. "À quên mất" - ngài quay đầu lại - "cảm ơn nhé nhóc!". Damian chỉ im lặng, cậu ngại ngùng nấp dưới bóng cây phong gần đó.

Nhưng không, cậu chẳng thế trốn được, Anya chạy ngược lại trong ánh mắt ngạc nhiên của Loid, trao Damian một cái ôm ấm áp: "Cảm ơn Con Thứ nghen, mai tôi trả ông cái áo liền!"

________________________

Chap được hơn 20 vốt thì viết chap Loid x Yor có yếu tố người lớn cho mấy ả nhé =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net