Chap 13: Biển lửa biển tình biển nào rộng hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển! Mênh mông và hiền hòa, êm ái lẫn hiền dịu. Biển là bể nước bao la, biển là khoảng trời dung hòa giữa 3 trạng thái rắn - lỏng - khí. Khi ta cảm nhận hơi thở mặn mòi góp trong từng cơn gió, chân hòa vào các hạt trắng li ti đồng thời gieo mình vào làn nước như mời gọi xanh vắt ấy, mấy ai lại còn tâm trí mà sầu muộn, mà trầm ngâm suy tư. Kẻ thông minh dù có nghiêm túc đến nhường nào, nhìn biển cũng chỉ muốn vứt não đi để quên hết mọi âu lo...

Thế nhưng, Thượng Đế - đấng chí tôn chí kính có lẽ đã làm nhầm phép tính sai sót lại trong công cuộc sinh ra con người. Duy chỉ một cá nhân, một bóng hình cao ráo với mái tóc nâu lãng tử rối tựa tơ vò vì gió lớn kia không hề lay chuyển dù chỉ một bước chân. Damian Desmond - cái tên nổi tiếng bậc nhất Westalis đang đứng đây, đứng ngay cái chốn biển nhẹ nhàng xanh mát, con sóng tựa bàn tay vẫy vẫy mời gọi này. Nhưng, cậu khác người cơ mà? Damian đậu xe ở nơi xa cách đó tầm 1 dặm, đi bộ cùng chú chó Max thân yêu của mình rồi gửi chú đến một quán ăn gần biển, bản thân chìm đắm trong nỗi buồn man mác khó nói nên lời.

Biển đẹp, biển tình nhưng mấy khi biển lặng? - Damian tự hỏi. Khi ôn hòa, biển đẹp như bức tranh, khi tức giận, biển xấu xí lẫn ác độc, hóa con thú ngông cuồng cuốn trôi đi tất cả. Mẹ Thiên Nhiên chẳng mấy lúc vui vẻ được lâu, Mẹ cho cây cối hoa lá mơn mởn được thì cũng dùng gió mà tát, dùng sóng mà gào, dùng cát mà làm rát da rách thịt lũ người cỏn con yếu đuối được. Nhắm mắt lại, Damian khẽ rùng mình. Cuộc đời của một con người cũng như biển. Linh hồn trong vắt xanh vời vợi, ngoại hình sâu thẳm và đằm thắm, dung hòa bao nhiêu tính cách, mỗi trường hợp sẽ đối nhân xử thế theo phương thức khác nhau. Con người phức tạp, biển cũng thế. Lúc bình thường, con người dịu dàng dễ thương bao nhiêu, lúc khốn cực, con người bỉ ổi và tàn nhẫn bấy nhiêu. Cậu cũng vậy, ai cũng vậy!

Biển có nhiều cách nói. Biển là khái niệm bể chứa nước, thỉnh thoảng đứng trước một danh từ khác để chỉ độ lớn như: "biển lúa", "biển lửa" và kể cả "biển tình". Ai cũng có một "biển tình" trong mình, cho một người duy nhất, cho duy nhất một người. Damian đã trải qua ba loại biển: biển nước, biển lửa và đương nhiên là biển tình. Biển nước là nơi cậu trầm tư mà nghĩ về quá khứ, biển lửa là quá khứ cậu luôn trầm tư, còn biển tình là thứ khiến cậu nghĩ tới, khiến cậu không lúc nào dứt bỏ được quá khứ, dứt bỏ được cái nốt trầm chết tiệt trong cõi lòng cậu.

Anya Forger là "biển tình" của cậu, một hình bóng, một con người mà cậu không bao giờ quên. Em chết vì em ngây ngốc, em chết vì em khờ dại. Em thật tồi! Em thơ thẩn, em mặc kệ sự đời, em cho rằng việc sống chung với một điệp viên, với một sát thủ cùng con chó đặc vụ bí ẩn là thú vị. Hỡi ôi, chính vì họ mà em đã kết thúc cuộc đời của mình ở độ tuổi quá trẻ. Sóng đập từng cơn, nhả bọt trắng xóa như đứa con nít quạu quọ cần được vỗ về, Damian nhắm chặt mắt lại, em buồn chăng?

Ngày ấy, cậu hẹn em nơi mái trường xưa cũ, nơi cậu gặp em - cũng là nơi em gửi lời chào vĩnh biệt đến cậu. Nhà em cháy lớn, cháy do ai? Do bè lũ ôm thù, do bố cậu, do Loid Forger, do Yor Briar. Em chết trong thân xác đen thui thủi, chẳng còn làn da trắng hồng hào cùng mái tóc bồng bềnh tựa mây. Biển lửa ấy cuốn mất em đi theo đống tro tàn dơ bẩn, Thượng Đế cầm tay em bước vào chốn thiên đường. Tôi vẫn ở đây, còn sống và làm việc. Tâm vẫn ở đây, chết lặng và lạnh lẽo...

"Nếu so sánh biển lửa với biển tình... cái nào rộng hơn?" Suy nghĩ này chợt nảy lên trong đầu cậu, bất chợt. Damian nhìn xa xăm về phía biển, cái vùng nước rộng lớn này chứa quá nhiều tâm tư của cậu, đến lúc phải về rồi. Những con sóng cũng có tai, chúng truyền tiếng lòng của người khác đem cho gió, gửi đến khắp muôn phương. Damian vốn kín đáo, được lợi gì khi ai cũng biết cậu đang nhớ em, vả lại, nếu em còn sống, em sẽ nghe được tiếng lòng cậu mà trở về chứ? Em sẽ từ nơi xa xôi nào đó mà về với vòng tay của cậu chăng? Nực cười, em chết rồi! Lòng cậu hiu quạnh, sóng trào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net