Chap 20: Chuyện tình Đông - Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội nghị Đông - Tây chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu, không khí dường như đang dần leo thang ở biên giới hai quốc gia - nơi cuộc đàm phán sẽ diễn ra. Damian Desmond, con trai thứ của Donovan Desmond sẽ thay mặt anh trai cả lẫn bố để chủ trì khế ước hòa bình, chấm dứt chiến tranh giữa hai bên. Đúng hơn, Damian Desmond ngay từ ban đầu không hề có mặt trong danh sách những nhà chính trị tham dự, tuy nhiên, với tính chất thuyết phục thỏa hiệp, cậu là người duy nhất có khả năng làm được điều này - bởi tính cách trái ngược với sự hiếu chiến và thiếu kiên nhẫn của hai người kia.

Thú thật thì, Damian khá run. Kể từ khi tốt nghiệp học viện Eden, cậu đã đi theo con đường của bố, nối tiếp sự nghiệp ở Ostania của gia tộc. Thế nhưng, Ostania vốn có căng thẳng chiến tranh với Westalis, và cuộc chiến đã nảy ra trong suốt 15 năm. Bố lẫn anh trai cậu đều có chung mục đích: chiếm vương quốc phía Tây nhằm sát nhập lãnh thổ. Đương nhiên, cậu khác họ. Con đường chính trị của Damian khá khó khăn, hay nói thẳng là không có hy vọng. Cũng phải thôi, đối mặt với tư tưởng tàn bạo của gia đình, đối mặt với sự an nguy của Westalis, lẽ nào cậu lại chẳng lo?

À, thật ra, nếu không gặp Anya chắc cậu cũng chẳng thèm để Westalis vào mắt. Ờm, ý là, bố vợ cậu - ngài Loid Forger ở đấy. Thì...muốn cưới con gái bố thì phải lấy lòng bố, muốn lấy lòng bố vợ thì phải giải cứu Westalis. Vả lại, chiến tranh quá ác liệt, cậu không nỡ để bàn tay mình nhuốm mùi máu tanh của những người vô tội. Chắc lý do bảo vệ Westalis của cậu vẫn được cho là chính nghĩa thay là vì lợi ích bản thân, nhỉ?

Nghĩ đến em, cậu bớt lo hơn. Mối tình đầu năm lớp 1 vẫn ở bên cậu, và vô tình cũng là mối tình cuối cùng. Chỉ cần hội nghị này xong xuôi, cậu sẽ cầu hôn Anya Forger, chắc chắn là thế. Bố cậu hẳn cũng chẳng phản đối em đâu, em bá vãi l, nhà ngoại cảm mà? Hình như lần đáy là kỉ niệm 9 năm thì phải, em thổ lộ sự thật với cậu vào một đêm trăng tròn, nhưng cậu không bất ngờ lắm. Khả năng của Anya có hơi dị, mà em đáng yêu, thôi kệ đi!

"Mời ngài vào phòng" - tiếng gọi của người đàn ông nọ vô tình đánh thức Damian tỉnh dậy sau giấc mộng tình ái, chết tiệt, em làm cậu quên đi mọi thứ. Đồng hồ điểm chỉ còn 1 phút, Damian chỉnh lại cà vạt đồng thời vuốt lại mép áo cho phẳng phiu rồi hít một hơi thật sâu. "Anya, Loid Forger, Westalis, bố mày cân tất!"

________________________________________

Damian đánh một giấc li bì từ 2 giờ chiều đến tận 7 giờ tối, mắc cái đ gì hội nghị diễn ra trong vòng tận 6 tiếng cơ chứ? Trong giấc chiêm bao, cậu thấy Anya cầm tay cậu, bước vào khoảng trời vô định mênh mông. Ước gì, cuộc sống của em lẫn cậu đơn giản nhỉ?

"Anh ngủ được 5 tiếng rồi đấy, ngài-hiệp-ước-hòa-bình ạ." Anya đánh thức cậu kèm theo nụ cười hiền hậu hết chỗ chê, em còn đang mặc đồ ngủ nữa, chắc lúc nãy em ngủ với cậu. Bống, Damian kéo tay Anya, hoàn thành để em nằm gọn trong lòng mình, đầu rúc vào hõm vai em tìm kiếm mùi hương yên bình dịu dàng quen thuộc. Anya khẽ cười, nhột ghê, cậu như đứa trẻ nũng nịu khi ở cạnh em, mấy ai tin đây là Damian Desmond bản lĩnh trên thương trường chứ? Đưa tay xoa đầu cậu, em bất chợt nhớ lại cái ngày lần đầu gặp nhau, xem thằng nào bị tao đấm vêu mỏ đang ngồi ngửi cổ tao nè =))) Damian là đồ tsundere!

Chiếc bụng trống rỗng của Damian réo lên vô tổ chức, cậu đói! Anya đánh vào lưng cậu, thả bà mày r hoặc mày chết đói. "Đi ăn đi" Hả? "Anh muốn đi ăn đi ăn đi ăn." Thôi được rồi, đi thì đi.

__________________________________

- Chúc mừng Con Thứ chủ trì hội nghị thành công nha!

Hai ly rượu vang đỏ sánh chạm vào nhau, tạo nên tiếng "choang" vang dội tựa đang hòa chung niềm vui chiến thắng của Damian vậy. Anya yêu Damian, và hiện tại còn yêu Damian hơn nữa. Cậu đã cứu quê hương của pa, cậu đã làm cho mối quan hệ hai nước hòa hợp - điều không thể đối với những người trạc tuổi cậu. Damian Desmond 27 tuổi khác xa với Damian Desmond 5 tuổi, sự bốc đồng đã thay thế bằng nụ cười ôn hòa và nâng cao tinh thần hòa bình.

Damian khá mệt, nhưng ở bên em, dù có phải bế em lên thì cũng thành chuyên dễ dàng. Cậu vô thức nghĩ đến Loid Forger, ngài bác sĩ tâm thần đã chấp nhận cậu chưa nhỉ? Bà Yor thì khá dễ, vì theo như con mắt của cậu thì bà là người hòa đồng, mặt cậu uy tín vãi l lại bảo đ gả con gái cho?

Cậu lục lọi trong túi áo, lấy ra chiếc hộp màu đỏ nhỏ xinh. Anya khó hiểu nhìn cậu, bỏ mẹ, thức ăn còn chưa ra mà đã cầu hôn thì đcm nó có ảo vãi l không? Nhưng cậu kệ mẹ tất cả, chọn xoài đừng để xoài chua, chọn xoài thì lúc chín hái cmnl, cưới lẹ không thằng khác cướp mất quả xoài của cậu à?

Trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, trong ánh mắt mong chờ của nhân viên nhà hàng, trong ánh mắt bất ngờ của Anya, cậu quỳ xuống và cầu hôn...

________________________________

- Mày là thằng nào?

Yor Forger cầm nguyên chiếc dao Thái sắc bén chĩa vào cổ Damian, khiến cậu tá hỏa mà chạy về phía Anya. Ừ thì hèn thật nhưng cậu chết thì em cưới người khác à? Ngài Loid thì khác, ngài trấn tĩnh vợ mình bằng cách lãng mạn nhất - kéo eo bà Forger vào lồng ngực mình rồi xoa đầu an ủi.

"Này Anya, anh tưởng mẹ em phải hiền hơn bố em chứ?" Anya cười gượng, vâng, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong anh ơi! Loid biết Damian, đương nhiên, chàng thanh niên giải cứu quê hương của ngài. Giỏi lắm, thằng l này hay, biết bảo vệ Westalis lẫn tán luôn con gái ngài. Thì ra đây là cái giá phải trả cho hiệp ước hòa bình, khá lắm.

Anya sau khi đồng ý lời cầu hôn thì một mực bắt Damian đến nhà pa mẹ để ra mắt, tưởng chừng mọi thứ sẽ ôn hòa nhã nhặn thanh lịch nhưng đời không như là mơ. Damian chưa bao giờ thấy trà hoa cúc lại ngon như thế và bản tin thời sự lại hay như vậy. Cảm nhận được sự sốt ruột của đôi bạn trẻ, Loid Forger chỉ khẽ mỉm cười:

- Cưới thì cưới lẹ đi con, chứ bác muốn đá đít con nhỏ ế chổng mông này ra khỏi nhà rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net