Chap 26: Món quà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Chủ Nhật luôn là khoảng thời gian tuyệt đẹp cho một ngày thấm đẫm màu vàng ươm của nắng mà thanh thản nhấp vài ngụm cà phê đăng đắng đầy thư thái. Ngài Loid cũng vậy, quyết định chuyển nhà đến đường Công Viên quả thật rất đúng đắn - ngài thầm nghĩ. Ít nhất thì khu này không bí bách như chỗ nhà tập thể kia, vả lại cứ trốn trong xó nào mà thui thủi sống dễ khiến người ta nghi ngờ, cứ quang minh chính đại định cư tại trung tâm thành phố có phải đỡ hơn không? Gia đình giả của ngài hiện tại có 3 mạng người lẫn 1 mạng cún, chẳng thể nào chen nhau mà ở chỗ bụm bặm chật chội, mà, học viện Eden hẳn cũng đã đến nhà của các bậc phụ huynh để kiểm tra khu sinh hoạt có đủ đạt tiêu chuẩn không nữa, mái ấm này quá thanh lịch! Không phải ngài đang tự khen đâu.

Đang hít thở bầu không khí trong lành ngày cuối tuần, bỗng từ đâu xuất hiện tiếng chuông cửa khiến ngài suýt nữa làm rơi tách cà phê nóng hổi trong tay. Quái, hôm nay ngài đâu có hẹn ai? Hay Yuri Briar đến thăm Yor? Cũng không hẳn, nếu vậy thì cậu chàng đã báo trước ít nhất là 1 tuần. Ý là, con người ấy chẳng thể giấu được điều gì lâu liên quan đến chị cậu ta cả. Một tia lửa điện chạy ngang qua bộ óc siêu phàm của ngài, chết tiệt, lũ miền Đông phát hiện chỗ ngài ở rồi sao? Tuy nhiên, sao lại chẳng có ai phục kịch ngài ngay thẳng ban công? Ngài đứng phắt dậy, thủ sẵn thế phòng thủ, gì thì gì chứ phải bảo toàn cái mạng của ngài đã, sau đó ngài sẽ thông báo với Yor và Anya sau, mong rằng họ vẫn ổn!

Loid Forger đứng sẵn ở cửa, một tay vặn khóa, một tay cuộn tròn lại thành nắm đấm. Ngài cẩn thận nhìn lỗ tròn hướng ra phía bên ngoài, ủa, thấy ai đâu trời? Nhưng cũng không được mất cảnh giác! Twilight ta đây chưa ngán một ai. Nghĩ rồi, ngài tự nhẩm trong đầu mình theo thứ tự 1,2,3; mở cửa...

"Chào ngài Forger hôm nay con đến đây là để-" Damian Desmond suýt nữa đã hồn siêu phách lạc khi thấy Loid vụt nguyên nắm đấm vào không trung vừa đúng lúc ngài đang mở cửa. Sau 3 giây hóa đá, cậu bỗng nghe được tiếng nứt đằng sau lưng mình, bỏ mẹ. Ngoảnh đầu lại, đập vào con ngươi màu nâu của nhị quý công tử nhà Desmond là mảnh tường nứt vỡ cùng đámbụi tung mù trời. Và rồi hình như ngài Forger lấy lại được ý thức của mình, ngài chớp chớp mắt, kẻ thù đâu? Ngài nhìn quanh, nhìn lên, cúi xuống...

Và như chúng ta có thể tưởng tượng, tròng mắt Loid Forger đã giãn nở cực độ, đầu ngài vang vang một tên gọi: Damian Desmond. "Chà, con không ngờ là ngài khỏe đến thế". Loid Forger chỉ biết cười trừ, đây hẳn là hậu quả của việc làm điệp viên hơn 180 phút!

Damian trông có vẻ bình thản nhưng không, chân cậu run như cầy sấy, nói trắng ra là sắp gãy luôn cũng được. Sức mạnh phi thường này cậu từng nghe thầy Henderson loáng thoáng kể qua trong phòng giáo viên. Ra là sự kiện "đấm nát con muỗi trước mặt thầy Swan" không phải là tin đồn. Đương nhiên, Damian vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng trước mặt ngài một cách đàng hoàng. Chuyện, cậu là con nhà quyền quý cơ mà! Có điều, cậu tự hỏi đây có phải truyền thống chào hỏi nhà Forger không, lần đầu gặp nhau Anya cũng cho cậu một quả tương tự, khác mỗi chỗ là con nhỏ đấm vào má chứ không vào tường.

Loid giữ nụ cười của mình ở trạng thái tự nhiên nhất có thể, chắc thằng bé không để ý đâu nhỉ. Damian cũng chẳng khác là bao, hai người một bé một lớn thay nhau cười xã giao trông tàn không thể tả. Damian chợt thầm cảm ơn bản thân chưa đủ cao, thật may rằng cậu chưa lớn đến nỗi lãnh đủ cú đấm sấm sét thương hiệu Forger rồi đi theo tiếng gọi của tổ tiên khi tuổi đời còn quá sớm. Xin lỗi Anya vì luôn chê bạn là đồ nấm lùn, tôi thực sự xin lỗi!

"A-anya có nhà không ạ" Damian cất tiếng phá tan không gian đôi bên cùng cười vô cùng sượng trân kia. Loid như bừng tỉnh, hôm nay con gái cùng vợ ngài đưa Bond đi dạo. Nhà Forger luôn chú trọng việc cho Anya đi chơi ngoài trời, điều này có thể giúp con bé khỏe mạnh (để phục vụ cho chiến dịch), khiến Yor thư giãn (vẫn là vì chiến dịch) và thỏa mãn nhu cầu của Anya (con bé không chịu ngồi học). Thông báo xong với Damian, ngài tự thấy đuổi cậu bé này về cũng không phải là ý hay, dù sao cũng là máu mủ từ người mà ngài đang theo dõi, biết đâu đấy sẽ bới móc được một số thông tin hữu ích?

"Thật tốt quá!" - Damian mỉm cười. Cậu chẳng khách sáo mà đi thẳng vào trong nhà. Ờm, trông nó khá "tồi tàn" so với biệt thự hàng vạn mét vuông nhà cậu nhưng qua cách trang trí là đã cảm nhận được sự ấm cúng - thứ hiếm có ở đó. "Cháu ăn chút bánh chứ" - vừa nói, ngài vừa bón chút bánh quy cho cậu trẻ. Đường vào con tim nhanh nhất là đường dạ dày, nuốt bánh xong lỡ đâu cậu kể vài thứ bí mật về Donovan Desmond thì sao?

- Vậy Desmond, vì sao cháu đến đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net