Chap 31: Kỉ niệm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ trăng non diễn ra đúng vào ngày hôm nay. Chỉ còn đúng 1 tiếng nữa, mặt trăng sẽ dần dần hiện lên từ đường chân trời đồng thời với việc năng lực ngoại cảm của Anya Desmond sẽ biến mất. Thoáng nhìn bóng lưng chồng mình đang tất bật chuẩn bị cho buổi mít-tinh kỷ niệm, cô khẽ thở dài. Dễ hiểu thôi, ngày cưới hai vợ chồng lại gặp phải chuyện trọng đại, nhưng cũng chẳng thể trách Damian Desmond cầu hôn cô ngay trong ngày kí hiệp ước được.

- Anya, cà vạt anh đâu?

Mọi đồ dùng trong nhà lẫn quần áo cả ba người đều một tay Anya chọn. Gu thời trang của cô không tệ - có lẽ là được ảnh hưởng từ Yor Forger. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi cô chưa về thăm bố mẹ. Loid Forger đã dần tập sống chung với danh phận lẫn công việc bác sĩ tâm thần đến cuối đời, và đương nhiên, ông vẫn là bố của cô dù là nuôi hay ruột thịt. "Chắc đưa thằng bé gặp ông bà ngoại cũng không hẳn là một ý tồi" - Anya nghĩ. Tuy có tiếc vụ kỷ niệm ngày cưới thật nhưng chồng cô là nhân vật chủ chốt của bữa tiệc, đành thay niềm vui của mình thành một niềm vui khác vậy.

Damian đứng yên cho Anya đeo cà vạt, nhưng anh vốn là loại bỉ ổi - theo như Anya nghĩ hay là kẻ simp chúa yêu vợ thương con tsundere số một thế giới, anh liền nhân lúc vợ mình quàng chiếc cà vạt qua cổ mà ôm cô một cái. Nghiện ôm chính là Damian và Damian chính là nghiện ôm. Ánh trăng non cùng hệ thống đèn đêm lãng mạn ở căn biệt phủ chiếu sáng đôi vợ chồng trẻ, lấp đầy sự trống vắng trong ngày trọng đại bị gián đoạn một cách vô cùng lãng xẹt...

___________________

- Cứ làm theo như kế hoạch.

Damian yên vị ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền, cổ vẫn đeo chiếc cà vạt, mặt kèm theo vài cái tát yêu (hoặc không) của vợ mà đến buổi meeting. Người vừa điện cho anh là quản gia của biệt phủ. Hình như anh đang có kế hoạch đặc biệt gì đó thì phải? Damian chỉnh trang lại trang phục lần cuối, vuốt lại tóc mà sải chân vào tòa khách sạn 5 sao tráng lệ trước mặt.

Thời xưa có 'gia nhân tài tử", thời nay có cậu ấm cô chiêu, đại gia phố cổ, dân tổ lắm tiền. Đủ loại người ở tầng lớp cao quý hội tụ trong buổi tiệc. Damian phải tiếp từ chủ tịch hội đồng quản trị Westalis đến bộ trưởng bộ ngoại giao phương Tây, rồi chạy ngược lên kính rượu cựu chủ tịch Ostania... Chết tiệt, anh muốn nằm trong lòng Anya mà ngủ, ngửi trọn mùi hương kẹo bông gòn của cô lúc xem TV, thư giãn bên Anya còn hơn là phải chạy đôn chạy đáo như này!

_____________________

Hai mẹ con nhà Desmond trở lại căn biệt phủ sau khi thăm ông bà Forger. Thằng bé trông rất vui, hình như nó mới được ông bà cho kẹo lẫn tiền tiêu vặt (đương nhiên là không có sự chứng kiến của Anya). Cũng phải thôi, cuộc giao dịch rủi ro và mang tính bảo mật nhất chính là ở "Ngân Hàng Ông Bà" mà!

Bỗng, mới bước nửa bàn chân phải vào phòng, một tiếng pháo nổ vang lên làm Anya giật nảy mình thiếu chút nữa là rớt tim. Cái gì vậy? Khủng bố à? Hệ thống an ninh ở nhà cô đâu có tồi đâu. Nhìn ra phía cửa sổ, một tràng pháo hoa hoành tráng hiện lên trước mắt phu nhân họ Desmond. Màu xanh lá cây từ Bari, màu vàng đồng từ hợp kim sắt lẫn cacbon, màu đỏ ánh hồng quyến rũ từ muối stronti và màu tím lãng mạn lần lượt thay nhau nhuộm nguyên mái tóc đen tuyền của bầu trời. Hướng mắt về phía chiếc giường, một dải hoa hồng Bulgaria trải dài tạo thành hình trái tim. Ủa, đống đồ trang trí sến lụa này đâu ra vậy?

Tiếng hì hì phát ra ngay sau lưng Anya làm cô quay phắt người lại. Không ai khác - DAMIAN DESMOND!

Vâng, chủ nhà họ Desmond quả thật rất ranh ma. Anh ta căn đúng lúc thời kì trăng non mà tạo nên buổi tối lãng mạn này để Anya không hề biết trước một chút gì suy nghĩ của anh. "Em còn non và xanh lắm" - Damian nâng cằm Anya lên mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó đầy bất lực của cô. Nhưng Damian (một lần nữa) không hề để lộ sơ hở, anh nhìn đứa con trai yêu quý đang ngơ ngác nhìn nhị vị phụ huynh đang chim chuột với nhau, tạm rời xa vợ mình một chút mà xoa đầu con trai, cất giọng ôn nhu mở lời nói đầy mờ ám:

- Muốn có em thì ra khỏi phòng đi con...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net