Chap 32: Damian's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau lời xin lỗi của Anya đối với tôi chẳng khác nào cơn ác mộng. Đúng như cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng vốn chảy trong huyết quản, tôi đã từ chối khuôn mặt thú tội của con bé một cách không thể tàn nhẫn hơn. Chả hiểu sao tôi lại đỏ mặt rồi chạy ngay về phía ký túc xá mặc kệ đĩa bít tết nóng hổi trong canteen chưa kịp ăn...

Theo như tôi nhớ lại thì bản thân đã không ra khỏi ký túc xá xuyên suốt ngày hôm ấy, đầu cứ lấp đầy hình bóng Anya một cách khó hiểu. Con dân đen đó mà lại khiến tôi rung động ư? Không, không thể thế được, tuyệt đối không! Tôi là Damian Desmond, con trai thứ của chủ tịch hội đồng Ostania, chẳng lẽ nào lại động lòng trước Anya Forger, trước đứa hèn mọn thấp kém ấy. Chết tiệt, con bé đó dám đấm thẳng vào mặt tôi - hành động mang sức đau đớn thấu xương mà đến cả anh trai tôi chưa bao giờ làm!

Thế nhưng, tại sao tôi chẳng giận nó dù chỉ là một chút? Ừ thì cách xử lý tình huống của tôi có phần nóng nảy, và cục súc nữa nhưng tôi thề là tôi không có tý thù hận với Anya. Thay vào đó, đôi má ửng đỏ, mái tóc hồng lẫn bộ dạng ngắn cũn cỡn ấy cứ chạy ngang bộ não tôi, con bé muốn hiện diện trong giấc mơ tôi luôn sao?

Vài ngày sau, tôi tiếp tục giữ khoảng cách với Anya xa nhất có thể. Có điều, tại sao con bé cũng như thế? Tôi có tránh mặt thì ít nhất Anya cũng phải lại bắt chuyện chứ, như hôm đó chẳng hạn? Sao lại tránh mặt tôi, tôi từ chối là con bé cũng cạch mặt tôi luôn á? Đâu có chuyện đó được! Sao lại thế, nó là người sai, nó phải tiếp tục xin lỗi chứ? Sao Anya im lặng vậy, sao không quay đầu lại nhìn tôi nữa? TẠI SAO???

=))) Xin lỗi vì mấy ngày qua lười ra chap nhưng mà i'm backkk. Đừng xem chùa mấy bé ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net