Chap 35: Buổi cắm trại (Loid x Yor) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ập đến nhanh chóng, cả bầu trời bao phủ bởi chiếc áo đêm điểm ánh sáng lung linh từ những hành tinh xa xôi nơi vũ trụ. Ngồi bên đống củi lép bép lửa mãi cũng chán, và đói nữa - Yor nghĩ thế. Yor không muốn khối thời gian hẹn hò của hai vợ chồng trôi qua một cách tẻ nhạt, không hề muốn! May thay, trong lúc "nguy cấp" ấy, cô bỗng sực nhớ tới vài món ăn cô đã chuẩn bị sẵn trước khi đi cắm trại. Thật tốt quá, suýt chút nữa mọi công sức nấu nướng của Yor lẫn lời chỉ dẫn hết nước miếng của Camilla đã hóa thành hư vô nếu như Loid không có cơ hội để nếm thử.

- Loid-san, chả là, em đã học nấu ăn. Ý em là...em có nấu sẵn vài món, anh không ngại ăn cùng em chứ?

Cái quái gì vậy? Vợ ngài nấu cho ngài ăn ư? Sống lưng Loid run lên không định trước, một cảm giác sợ sệt chạy dọc cơ thể ngài. Liệu món ăn kia có ăn được không nhỉ? Kí ức về những "sản phẩm phục vụ cho đường tiêu hóa" của Yor luôn là một trong những điều ám ảnh ngài nhất chỉ đứng sau điểm số của Anya. Nhưng, Yor lăn vào căn bếp chỉ vì ngài. Kế hoạch đã tiến triển, tình cảm đã chín muồi, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Là sao nhỉ, vì lý do gì vậy? Vì sức hút của ngài chăng? Ôi dào, đương nhiên rồi. Không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hút của điệp viên số một Westalis, ngài là số một, ngài là nhất, đẳng cấp vũ trụ siêu cấp vjp pr0.

Nhìn chung, những món ăn của Yor đạt trên mức trung bình, bày biện trung bình, hương thơm trung bình và mùi vị cũng trung bình. Món cơm cuộn tuy bọc chưa được kĩ càng nhưng trứng, thịt, cà rốt, cơm cùng rong biển đã cứu vớt nó. Khoai tây hầm hơi nhạt mà lại được hầm nhừ vừa chín tới. Cá hồi nướng dẫu bị cháy xém ở phần góc nhưng bên trong lại ẩn chứa lớp thịt hồng hào vừa đủ ẩm. Dù sao đi nữa, Loid Forger thực sự cảm động trước sự nỗ lực của Yor. Để đạt tới cấp bậc "trung bình" này, đối với người khác có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng với vợ ngài, đây là một quá trình không hề đơn giản.

- Ngon lắm, Yor!

_____________________

Anya ấm ức cầm bịch đậu phộng gặm nhấm nỗi buồn chia ly trong vòng 2 ngày xa rời cha mẹ. "Chả biết pa và ma chim chuột gì ở chỗ đó nữa" - em tự hỏi. Ngày mai, em lại đi học, gặp Becky, gặp Con Thứ, lại đọc trộm suy nghĩ của người khác để đối xử với cuộc đời vốn dĩ phũ phàng. Sáng thứ hai, sáng đầu tuần, di ra xe bus, đi vào cổng trường, đi về nhà mà không có bố mẹ, em không ngờ tới và có chút hụt hẫng.

Nói sao nhỉ, gia đình này vốn dĩ là giả, nhưng tình cảm lại được đúc kết từ những trái tim chân thật nhất. Hành động chân thật, lời nói chân thật, nhưng thân phận lẫn mục đích đều là lời đánh lừa xa xỉ nhất. Mái tóc bồng bềnh của em quay hẳn về phía bên trái, chú Bù Xù đang ngủ trong dáng vẻ vô cùng mỏi mệt trên chiếc sofa, chán thật đấy, chú ấy không thể thức khuya để kể chuyện cho em như pa được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net