Chap 36: Buổi cắm trại (Loid x Yor) (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi cắm trại kết thúc, đi kèm với niềm vui của Yor và sự hài lòng của Loid Forger. Hai người đã có quãng thời gian tâm sự xuyên suốt 3 ngày 2 đêm, đã có đủ thì giờ để lắng nghe lẫn cảm thông, dẫn đến sự đồng đều về mặt tâm hồn. Đương nhiên, cả ngài và vợ đều giấu nhẹm thân phận thực sự của mình, nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể để lộ bất cứ thông tin gì về bản thân. Sát thủ và điệp viên, Westalis và Ostania, tất cả những gì liên quan đến hòa bình đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay của đôi uyên ương trẻ.

Loid thu dọn lều trại, khởi động xe, kiểm tra một lượt không gian xung quanh để đảm bảo rằng vợ chồng ngài không gây tổn thất gì cho ngọn đồi. Liếc mắt sang chiếc lều bên cạnh, một nam một nữ cứ thể để bãi rác toàn là vỏ cốc trà sữa, bịch snack cùng ty tỷ thứ mất vệ sinh mà dửng dưng phóng xe về nhà. Lũ oắt con, thật chẳng ra làm sao!

"Chúng ta chuẩn bị về được chưa ạ?". Câu hỏi của Yor kéo ngài về thực tại, à, ngài chưa kịp xếp ghế vào cốp xe nữa. Xăng xe vẫn còn khá đầy, đủ để đến trạm xăng gần nhất. Lốp vẫn còn căng, đồ đạc đã sắp xếp ngay ngắn và việc duy nhất còn sót lại là trở về nhà.

______________

Việc trở về vào ban đêm có lẽ không được hợp lý cho lắm, nhưng biết sao đây, sáng mai ngài phải dự cuộc họp khẩn bên tổ chức về việc Donovan Desmond một lần nữa suýt phóng hỏa bến cảng phía Nam Westlis. Còn nữa, Anya đã ở nhà với Franky khá lâu, chắc hẳn con bé sẽ rất nhớ vợ và ngài.

Yor đã ngủ từ lâu, cô gục đầu bên cửa sổ ô tô, cứ thế mà ngủ cò bay thẳng cánh. Ngọn đồi khá lớn, phải đến tầm 10 phút nữa mới đi ra đường lớn. Có điều, khu cắm trại làm ơn lắp thêm đèn hoặc sửa chữa hệ thống đèn đường đã sớm bị cháy được không? Ngài đã phải căng mắt 24/24 để mò từng làn đường đấy!

Đã 9 giờ tối, và đen đủi thay, Loid Forger đang dần ríu mắt lại. Chờ chút nào, tôi còn phải đưa vợ về nhà, đi họp tổ chức, ôm con gái ngoan kia mà. Nhưng than ôi, ngài lỡ gục đầu một cái, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiếnchiếc xe rẽ vào một con đường khác. Tiếng động vang âm đánh thức ngài dậy, mắt ngài đối diện với chiếc vô lăng. Một cảm giác lo âu chạy dọc sống lưng ngài, ngẩng đầu lên...

Loid Forger ngần ngại đạp mạnh chân phanh, cả thân hình suýt dốc ngược ngay chỗ ghế lái quen thuộc. Bản thân ngài bàng hoàng sau sự tác động vật lý không đúng chỗ kia, mắt láo liên nhìn trối trăng như kẻ sắp chết chẳng thể trăng trối nửa lời. Nhưng không, ngài vẫn sống, vẫn thở tuy cú sốc trọng lực làm lung lay ngài. Yor Forger thì chẳng sao, cô có sức khoẻ kì lạ đến nỗi xe tải có cán phải cũng không tài nào làm xây xước thân hình nhìn thì mảnh mai nhưng lại ẩn chứa khả năng phản kháng tai nạn phi thường kia. Loid tỉnh lại sau phút giây ngây người đôi chút, nhảy phắt khỏi ghế lái rồi nhanh nhảu đi lên chỗ mũi xe, ngài mở nắp, và một lần nữa bàng hoàng. Khói trắng bao phủ đôi mắt tinh tường của ngài, trùm lên màn đêm đen tĩnh mịch nơi khu cắm trại không ai qua lại. Ngài đã bị mắc kẹt, đương nhiên là với chiếc xe và người vợ giả của mình.

Yor vẫn ngủ, ngon lành là đằng khác, chẳng hay biết gì về việc mình đang ở trong tình thế dở khóc dở cười. Loid thở dài, quả này lại phải cầu cứu tổ chức, nếu không ngài và vợ chỉ còn nước bưng nhau về nhà trên con đường hơn 15km. Ngài bế Yor lên, hoàn toàn nâng trọn cơ thể cô. Chà, dầu gội đầu lẫn nước hoa vợ ngài thơm thật, thật không phụ công ngài lựa tới lựa lui ở cửa hàng mỹ phẩm đồ dùng dành cho phụ nữ vào ngày Valentine.

Đội giải cứu nhân viên WISE đã tới, Loid thầm cảm ơn số phận trớ trêu của mình. Ngài nhẹ nhàng đặt Yor vào xe, mắt ngần ngại nhìn chiếc xe đang bốc khói của mình. Đành kệ vậy! Yor vẫn ngủ trên bờ vai của ngài, để rồi sáng mai choàng tỉnh dậy kèm theo câu hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net