Chap 37: Anh và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, cậu có thấy thiếu thiếu gì đó không nhỉ?

Tôi bất chợt rùng mình, bản thân vô thức nhìn em chằm chằm, em đang nói gì vậy nhỉ? Em khác tôi, hôm nay em thật lạ, đúng ra, là em trông mệt mỏi lẫn chán nản bội phần. Mái tóc hồng của em đã được cắt đi chỉ còn tầm ngang vai vào tuần trước. Tôi hỏi, có điều câu trả lời chỉ là: "Em thích". Liệu mái tóc ngắn kia liên quan đến một điều thầm kín nào đó? Và điều đó, liệu có ảnh hưởng đến câu hỏi ngày hôm nay?

Em vẫn thế, không nói gì nhiều, chỉ buông lời không có gì. Không, tôi biết em đang mâu thuẫn. Sẽ chẳng ai đang bình thường bỗng xụ mặt xuống từ tuần này sang tuần khác như em cả. Tôi không phải bác sĩ tâm thần, tôi không thể phán đoán ra được trong đầu em đang chứa những suy nghĩ như thế nào. Ước gì, tôi là Loid Forger, hay chí ít, tôi có khả năng ngoại cảm của em, em nhỉ?

Tôi chả sao cả, Damian không tin điều đó. Thật phiền phức, chẳng hiểu sao cậu ta dai như đỉa vậy. Hay, vấn đề nằm ở tôi nhỉ? Làm sao được, tôi ổn định mà, đúng không? Theo như trí nhớ của tôi, mỗi lần đi chơi riêng, chưa bao giờ tôi trưng bộ mặt thảm hại này cả. Thật ấm áp - ý tôi là dáng vẻ cậu ta quan tâm tôi. Nhưng vấn đề là, tôi thấy chán nản, tuyệt vọng, và cả nuối tiếc nữa. Chiến dịch Strix đã đến hồi kết thúc, đã đến lúc Loid Forger đóng lại màn kịch dối trá này lại, ông ta sẽ trở về với WISE, gia đình tôi sẽ tan nát và việc làm quen với Damian suốt mấy năm qua cũng tới hồi vô dụng.

Nói là vô dụng cũng không hẳn, nhờ việc giả vờ hẹn hò với cậu ta, tôi đã có hàng loạt thông tin quan trọng, và đương nhiên, tôi truyền tin cho ngài Forger. Thật đáng tiếc. Tôi đã làm điều không nên vào thứ năm tuần trước, mái tóc ngắn chả ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi lắm. Tôi xinh mà! Nhưng, tôi cắt nó đi tựa như cắt bỏ một phần quá khứ của mình vậy.

- Cậu ăn lạc chứ?

Có lẽ, thức ăn là thứ em cần lúc này - tôi nghĩ vậy. Anya luôn vui khi ăn lạc mà, em thích lạc! Em bảo có, thật tốt quá, thế nhưng sao mắt em buồn vậy? Tôi vốn nhút nhát, điều này đã thể hiện rất rõ trong quá trình trưởng thành của tôi. Có điều, cái tôi lại quá lớn, khiến tôi cố gắng gồng mình lên để che giấu đi sự yếu mềm bên trong. Anya là người duy nhất biết bí mật này, chắc là nhờ khả năng đọc được suy nghĩ của em. Bố tôi đã dần mất đi quyền lực ở Ostania, ông sẽ nhường lại chức vụ cho anh trai tôi. Tôi chẳng xác định được tương lai của mình như nào nữa. Kể từ khi có thông tin gián điệp trà trộn vào tổ chức, ba tôi đã cô lập hẳn tôi và mẹ. Ông vẫn khá gần gũi với anh trai, có lẽ, ông đang truyền hi vọng cho người thừa kế.

Damian ngốc, với tâm trạng thất thường này thì có dỗ bằng 10 bao lạc tôi cũng chẳng khấm khá hơn đâu. Chiêu dỗ dành này cậu ta đã áp dụng đến nỗi tôi thấy chán ngấy. Sao cậu ta không đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của thái độ tôi, hoặc nếu có, sao cậu ta chẳng nói gì? Tôi ghét tính cách nhút nhát của Damian, cậu ta chẳng bằng một góc của những chàng trai ngoài kia. Ý tôi là, tôi sai hay Damian sai đây?

- Mình dừng lại nhé?

Bao lạc trong tay tôi tự rớt lúc nào không hay. Tôi đứng chôn chân mình ở đó, miệng nín lặng nhìn em. Tôi muốn nói lời níu kéo, muốn ôm em vào lòng như lúc 15, muốn nói em rằng tôi xin lỗi vì đã làm em hài lòng về điều gì đó, nhưng mà... Cái tôi chết tiệt, ước gì nét tính cách này không có ở con người tôi. Em ra đi, không ngoảnh đầu lại, để lại tôi và gói lạc dang dở. Đau lòng nhỉ, gói lạc là thứ đầu tiên tôi tặng em trong ngày tỏ tình, em đã nhận nó, và nhận cả tấm lòng tôi kia mà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net