Chap 7: Kế hoạch của ngài Forger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, sau mỗi học kỳ, Học viện sẽ tổ chức kỳ thi cuối năm nhằm kiểm tra chất lượng học sinh lẫn xếp lớp cho những bạn học hạng giỏi, khá, trung bình và yếu. Với giải thưởng là sao Stella cho thủ khoa, đương nhiên Damian đã dốc toàn bộ sức lực 24/24 trong thư viện trường, đầu óc cố nhồi nhét đống kiến thức vào bộ não thiên tài của đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi. Damian tuy không xuất sắc như anh trai nhưng cậu có ý chí nghị lực phi thường mà hiếm có ai ở độ tuổi này có được.

Anya cũng vậy, nhưng em không thèm khát sao Stella dù là á hay thậm chí là thủ khoa, em chỉ mong mình không rớt môn là được. Thế mà ngài Loid Forger lại không nghĩ vậy. "Nếu như Anya bị xếp lớp khác với quý công tử nhà Desmond, mọi chuyện sẽ vỡ lở!" - ngài bảo thế (hay đúng hơn là em đọc trộm suy nghĩ của ngài). Vậy là Anya sau hơn 2 tuần học cùng ngài Loid đã hoàn toàn khắc phục được thiếu sót của bản thân trong các môn tự nhiên, ấy thế mà em vẫn cực yếu môn xã hội.

"Anya, con thực sự không thể phân biệt đâu là danh, động hay tính từ thật à?" Em ngần ngại nhìn ngài Loid, mặt lộ rõ vẻ bất lực. Chịu thôi, em thà học Toán còn hơn là ngồi ì một chỗ phân biệt các loại từ rắc rối như quả đầu bù xù của chú Franky. Ngài Loid không chấp nhận việc con gái (nuôi) của mình yếu kém như vậy được, thứ nhất là vì nhiệm vụ, thứ hai là đồng nghiệp sẽ nghĩ sao nếu ngài là điệp viên mật báo chuyên nghiệp số một mà lại chẳng bày được đứa con nít học bài mặc dù xử lý biết bao nhiêu vụ việc hóc búa? Không, không thể được!

Ngài Loid liền tự mình hóa trang thành thầy Henderson đột nhập vào Học viện một cách trơn tru chả ai nghi ngờ. Ngài đi thăm dò từng học sinh ưu tú bậc nhất ở Eden, tìm hiểu cách chúng học hành thế nào để tiếp thu một lượng kiến thức lớn lẫn áp dụng vào bài thi thật triệt để. Và tình cờ, ngài gặp Damian. Cậu bé thấy thầy Henderson liền cúi đầu chào. Thật ngại quá, cải trang như này đúng là có chút xấu hổ. Nhưng Twilight không phải là kẻ ngu muội vượt mất cơ hội, ngài bám đuôi cậu hai nhà Desmond và phát hiện cậu ngự trị tại thư viện (kèm đống sách chất dày như núi). Ha, tuyệt, tuyệt vời!

"Từ ngày mai con sẽ học ở thư viện". Đúng, Anya sẽ học ở thư viện, vừa có thể nhờ Damian giảng bài giúp con bé, vừa tăng thêm tình bạn của hai đứa. Twilight, ngươi quá thông minh, mười điểm, siêu cấp vjp pr0.

Anya há hốc mồm nhìn người đàn ông đầy mưu mẹo phán ra quyết định đếch thể bất ngờ hơn. Em càng sốc hơn khi đọc tiếng lòng của ngài Forger, chân đã sẵn sàng để chạy trốn. Nhưng em chạy thế đếch nào được, đúng chiều hôm sau, ngài Loid bế (và đá đít) em bay thẳng vào thư viện trường E.

"Cậu mà cũng có ngày vào đây à?" Damian trố mắt nhìn vật thể lạ trước mặt, Anya không thể nào vô chốn tri thức này được, con bé lười học có tiếng ở lớp cơ mà?

"Ừ, có quy định nào bảo tôi không được vào đây à?" Anya thở dài, em uể oải lôi đống sách ngữ pháp, tìm hiểu về từ trong ánh mắt nghi ngờ của Damian. Cậu thấy lạ, tuy nhiên cũng thấy vui vui. Ở thư viện đa số là các anh chị lớp lớn, lũ nhóc thò lò mũi xanh trạc tuổi cậu chả bao giờ vào đây cả. 7749 lần cậu mời hai đứa bạn chí cốt học nhóm cũng là 7750 lần cậu bị từ chối thẳng thừng. Việc một thằng nhóc nhỏ con tỏ vẻ học hành chăm chỉ (dù là học thật) cũng khá ngượng, mấy anh chị cứ nhìn cậu không ngừng.

"Này, ngồi chung bàn đi." Damian chủ động đề nghị, Anya cũng chẳng chú ý lắm, em đang học đống danh - động - tính từ chết tiệt kia. Trùng hợp thay Damian cũng đang học cùng chương trình giống em nên cậu ta đã hoàn toàn đưa sự chú ý lên cuốn sách bài tập của Anya.

- Ngốc, "vui" là động từ!

Damian lấy tay chỉ vào câu hỏi mà em vừa điền đáp án vào. Cậu giảng tiếp:

- "Vui" là trạng thái cảm xúc, được xếp vào động từ, nhưng nếu có chữ "niềm" đứng đằng trước thì sẽ là danh từ. Tuy nhiên với các mẫu câu kiểu: "Truyện này vui ghê" thì "vui" sẽ là tính từ!

Anya ngưỡng mộ nhìn Damian. Òa, Con Thứ giỏi ghê. Damian tiếp tục giảng lại cho em những câu em làm sai. Con Thứ thật khác với ngài Loid, cậu giảng nhẹ nhàng và dễ hiểu chứ không nổi sùng lên như ngài. Có lẽ vì tính chất công việc của Forger mà ngài luôn tiếp xúc với những người xuất chúng nên cũng dễ hiểu nếu ngài không kiên nhẫn được với em?

"Hiểu chưa?" Anya ngại ngùng lắc đầu, chết tiệt, em không thích việc bản thân kém hơn Con Thứ, nhưng bây giờ cậu là niềm hi vọng duy nhất của em! Damian khẽ thở dài, cậu thay vì ngồi đối diện em thì đi vòng lại, ngồi bên cạnh em tự lúc nào không hay.

- Này, nghe cho kĩ, tôi chỉ giảng cho cậu đúng lần này nữa thôi đấy!

Giọng Damian lúc giảng bài thật đặc biệt, khác hẳn với lúc cậu hạch sách với em thường ngày, đây là nhân cách thứ hai của cậu chăng? Em chẳng quan tâm, em đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Con Thứ, cũng vì thế mà việc tiếp thu cũng dễ dàng hơn.

"Được rồi, bây giờ giải thích cho tôi chữ "buồn" nào." Damian dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn em, cậu không muốn công sức nãy giờ của mình đổ sông đổ biển.

"Ừm... "buồn" l-là động từ?" Em ngước mắt nhìn Damian, thấy cậu không có phản ứng khó chịu nào liền rụt rè trả lời tiếp: "Nếu ghép chữ "nỗi" đằng trước sẽ là danh từ?" Em nhìn cậu.

"Đúng rồi tiếp tục đi chứ."

Tiếng lòng Damian như tiếp thêm động lực cho em, em nói: "V-với các mẫu câu như: "Phim này buồn ghê" là tính từ ạ..."

Damian ngẩn người trước Anya mất vài giây, ngẩn vì sự tiến bộ của em thì ít mà vì chữ "ạ" của em thì nhiều. Cậu xúc động cầm hai bàn tay em, lắc chúng điên cuồng đồng thời hét to: "VÃI BƯỞI BÀ LÀM ĐƯỢC RỒI"

Cả thư viện hiếu kỳ nhìn về chỗ vừa phát ra tiếng động, toàn bộ sự chú ý dồn về hai đứa trẻ, một đứa tóc hồng đỏ lựng cả mặt nhìn đứa tóc nâu lắc tay như bay cùng Khá Bảnh. Nhận ra sự bất thường từ phía đám đông sân si, thiếu gia nhà Desmond bỗng quay về với thực tại, nhục nhã mà cúi đầu xuống bàn. Anya cũng chả khác là bao, em ngại ngùng quay đầu nhìn vào chỗ khác, mông lung lấy tay cuộn cuộn vào lọn tóc bồng bềnh.

"Cảm ơn ông nghen" - Em bẽn lẽn nói rồi lập tức cầm bút làm những câu tiếp theo. Và ai cũng biết em làm vậy là để đỡ ngại rùi! Mà hình như cái tủ lúc nãy em nhìn trúng nó bị xê dịch mà không ai đụng vào, thật kì lạ, như có ai đang cải trang thành nó vậy.

__________________________________

Kết quả như mong đợi, Damian vẫn xuất sắc giành suất thủ khoa của khối, vinh dự nhận được ngôi sao Stella thứ hai. Anya sau buổi học đã khá lên rất nhiều, em vừa đủ điểm để vào lớp hạng Giỏi cùng Becky và Con Thứ. Ngài Loid Forger là người vui nhất, kế hoạch của ngài quá hoàn hảo, tuyệt mỹ của tuyệt mỹ, hào nhoáng tựa mặt trời, đỉnh cao hàng hiệu mãi cháy như phi phai!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net