Chương 1: Sakamaki Liana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liana nhìn căn biệt thự trước mặt, rồi ngước nhìn lên người đàn ông tóc trắng kia. Môi đỏ chúm chím nói.

" Cha Karl, người có chắc mẹ sẽ không hoảng hốt khi gặp con chứ, cùng các anh của con?"

Liana tay cầm tay với Karl Heinz, ông ta khi thấy em hỏi vậy, liền nhẹ nhàng xoa đầu em một cái. 

" Tự nhiên lên con yêu, ta biết con có thể tự đối mặt được"

Karl Heinz có màu toàc trắng xoăn lên, cùng đôi mắt vàng kim. Mặc dù ông ta đã hơn 2000 tuổi, nhưng với vẻ ngoài đẹp trai như thế thì con đàn bà nào cũng đổ gục trước ông ta.

Karl Heinz nở nụ cười giả tạo trước mặt Liana, em đã biết mục đích vì sao ông ta ôm em từ khi còn nhỏ mà đưa em tới nơi khác, vì em sở hữu một sức mạnh khác người, không phải triệu hồi vũ khí, cũng chẳng phải là một con người bình thường. Em có sức mạnh chính là của thiên nhiên, có thể tùy ý điều chỉnh thiên nhiên. Nếu về bên quỷ giới, thì em có thể tự tạo ra những dây thừng đầy gai mà tấn công. Với lại, em còn có một sức mạnh tiềm ẩn trong người.

Vì thế, ông ta mới giữ em lại. Nếu không thì ông ta cũng đã quăng em ở xó nào rồi. Mẹ Chista đã khóc thét lên khi ông ta bé em ra khỏi tay mẹ. Vì mẹ Chista có thể cảm nhận được cảm xúc của một người mẹ dồi dào trong người mẹ. Thế nên, mẹ Chista đã coi em là ánh sáng duy nhất của mẹ. 

Em không hiểu nổi, tại sao ông ta lại có thể lấy được em họ của mình. Thật ra thì, em thông minh hơn bình thường, chỉ cần nhìn biểu hiện là đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đây là một điểm nữa mà ông ta giữ lấy em, thường thì ông ta sẽ mang theo em khi về bên giới ma cà rồng. Ở bên ấy, chẳng ai là không biết mặt em.

Em rất xinh đẹp, mái tóc hồng nhạt bồng bềnh, cuối đuôi tóc chuyển nhạt thành màu trắng rồi xoăn nhẹ lên. Trên phần mái, em được ông ta kêu người kẹp cho em mấy thứ rườm rà trên đầu[ như hình ảnh trên]. Cùng với chiếc váy màu đen trắng theo kiểu lolita. Ông ta sở thích kì quặc.

Nhưng Liana cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

" Chúng ta vào nhà nào, Liana"

Karl Heinz mỉm cười xoa đầu 'con gái' mình, ông ta nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhìn căn biệt thự của ông ta kia, rồi nói với Liana. Cô 'con gái' này có ích cho ông ta nhiều không tưởng. Thế nên trọng dụng tí. 

Hai người dắt tay nhau vào nhà, khi Karl Heinz chỉ mới bước vào cửa, thì mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ mẹ Christa... Mắt em có chút buồn khi không thấy mẹ. Karl Heinz như nắm bắt được điểm này mà cúi xuống, véo má em một cái rồi mới nói. 

" Ngoan, con có thể tự đi gặp mẹ"

Những người thấy cảnh này hấp hối như bị trùy tệ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Người lấy lại tinh thần nhanh nhất chính là Beatrix. Bà ta lên tiếng.

" Karl Heinz, đây là ai?"

" Con của ta"

Câu trả lời của ông ta không nằm ngoài dự đoán của Beatrix, giống ông ta đến hai ba phần, không lẽ là con của ông ta vàChrista?! Không thể nào, Beatrix hoang mang, bởi thông tin mà bà biết chính là khi Christa sinh đứa con út cuối thì đã bị Karl Heinz mang đi, sống chết không biết. Thế mà tới giờ, lại lòi ra như thế này đây?

Bà ta không tin được chuyện này lắm, nếu như ông ta giữ lại em thì chắc hẳn cô bé này đặc biệt, nếu không thì khó mà cô bé có thể sống tới bây giờ. 

" Giới thiệu đi Liana"

" Vâng ạ. Chào mẹ Cordelia, mẹ Beatrix, chào các anh trai. Con là con út của gia đình này. Xin tự giới thiệu, con là Sakamaki Liana, con út của mẹ Christa"

Khi nghe xong lời giới thiệu của em thì người con cả có chút kích động. Liền trố mắt ra nhìn em. Các anh trai còn lại cũng trố mắt ra nhìn, nào ngờ bỗng một hôm lại lòi ra một em út là con gái? Này, nếu còn thì đưa ra giới thiệu luôn đi, đừng dấu chi cho mệt nữa.

Cordelia ánh nhìn không mấy thiện cảm chiếu rọi lên Liana, Karl Heinz thấy Cordelia như vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

" Ta cảnh báo, nếu ai có ý định hại con bé thì nên từ bỏ. Ta không chắc sẽ làm gì đâu"

Khi nghe được câu nói này, Cordelia đành thu hồi lại ánh mắt không mấy thiện cảm này, chỉ đành nhìn sang chỗ khác. Người anh trai cùng cha cùng mẹ nhìn em bằng ánh mắt hoang mang, tâm trí không tin được là mình lại có một người em gái. Tại sao mẹ lại không cho hắn biết?

Karl Heinz nhìn biểu cảm của 'gia đình hắn' thì liền cười một cái, rồi biến mất trong không trung.

Em lần lượt đánh giá từng người, đều rất đẹp, mỗi người nét riêng, không thể nhầm lẫn được. Khí chất cũng riêng biệt, nhưng điều đáng tiếc nào. Bọn họ có thể nói là thấp hơn em rồi, em nghĩ trong đây chỉ có mỗi con trưởng là cao hơn em đôi chút thôi. Thật tội nghiệp!

Nhưng Liana không thể nào ngờ được vì tương lai cô sẽ lùn hơn họ rất nhiều.

" Sakamaki Liana sao? Con gái của Christa. Ta tưởng ngươi phải chết ở góc bẩn thỉu nào rồi chứ?"

Cordelia cao ngạo ngồi xuống ghế sofa, bà ta kiêu ngạo như hoa hồng đầy gai xung quanh bà là ba đứa con trai của mình, bà ta nhìn thật đẹp, nhưng tính cách thì không. 

" Mẹ Cordelia, con sẽ trả lời câu hỏi của mẹ. Vì con được trọng-dụng-hơn-mẹ"

" Hỗn láo!"

Cordelia nghe được câu trả lời liền điên người lên, bà ta đứng dậy, nhanh chóng đi lại trước mặt của em, rồi chỉ tay vào mặt em mà nói.

" Ta là phu nhân cả, còn ngươi chỉ là con của Christa. Còn là con gái và con út! Đừng mơ lên mặt với ta!"

Cordelia nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Liana kia, con nhóc này. Khó nhai hơn bà nghĩ. 

" Mẹ Cordelia chắc chứ? Con không nghĩ rằng trong lòng của cha Karl sẽ có mẹ đâu ạ, vì con đã thế vào chỗ đó rồi"

Liana nở nụ cười kiêu ngạo, xoáy sâu trong tâm trí từng người, thật sự rất giống với ông ta. Bảo sao ông ta lại hành động như vậy với em, quá kiêu ngạo. Cordelia nhìn vẻ mặt kia mà hất mặt ra chỗ khác. Quay người bỏ đi về phòng. 

Ở đây chỉ còn các anh cùng Beatrix. Liana không ngần ngại tự nhiên đi lên lầu, rồi nói.

" Nếu mẹ Beatrix và các anh cần con hoặc muốn hỏi gì, thì hãy lên lầu tìm phòng con mà hỏi, phòng con có tên ở ngoài"

Không lạnh không nhạt mà thốt ra từng câu chữ. Liana còn rất nhiều việc phải làm, việc đầu tiên chính là cùng anh trai cùng mẹ cùng cha làm quen và đi thăm mẹ.

...

_________________________________________________________________________________

Thật ra thì tôi muốn có truyện này lâu rồi, chỉ là đang suy nghĩ bộ truyện nào vặn vẹo được. BnHA thì bỏ đi, có cửa đó, nhưng lười mở. Fairy tail thì không được, cái đó hành động cùng tình cảm nhiều hơn. One piece? Ờm... Nhiều nhân vật thấy mẹ, ai rảnh cho từng đứa vặn vẹo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net