Chương 2: Bị hút máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở dưới lầu nhìn hành động của Liana mà thầm cảm thán. Em chắc hẳn phải có gì đó đặc biệt hơn nữa, mới được trọng dùng cùng có thể cãi được Cordelia như vậy, nếu không thì em đã bị thủ tiêu khi mới bước vô ngôi nhà này rồi. Điều này làm hứng lên sự tò mò cùng hứng thú trong mỗi người.

Người phấn khích nhất có lẽ là hai đứa con của Beatrix, vì lâu lắm rồi, lại có một người khơi dậy được sự tò mò của họ.

Beatrix trong lòng không khỏi rối rắm. Karl Heinz trọng dụng Liana như vậy. Có khi nào Christa sẽ được sủng theo không? Nhưng điều này không có khả năng cao, ông ta tàn nhẫn như vậy, coi con mình chỉ là công cụ, thì làm sao mà có thể chú ý tới Christa được?

Nhìn chúng con mình một cái, liền bỏ về phòng, không nói gì cả, im lặng suốt cả buổi.

" Chúng ta nên đối xử với 'em gái' nhỏ như thế nào đây ta"

Giọng nói có chút thảnh thơi, cảm nhận được sự thích thú trong câu nói. Ngồi trên thành ghế đung đưa chân mà thích thú với cô em gái mới.

" Thật thú vị, cô em gái này ta chấm, trên người hương thơm có thể ngửi thấy rõ. Nó làm ta phát điên lên! Thật khó kiểm soát trước cô em gái này. Ta muốn chiếm đoạt nó!"

Giọng nói có phần kiêu ngạo, mái tóc đỏ rực như rượu vang đưa đưa, quần áo không được chỉnh tề. Ánh mắt xanh kiêu ngạo nóng rực hướng thẳng lên lầu.

" Thật không ra hệ thống, nhưng ta lại thích"

Màu tóc đen tối khẽ lay động nhẹ, tay đẩy kính lên một chút, miệng cười thích thú.

Nhưng người còn lại không nói gì, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác yêu thích và hứng thú muốn chiếm đoạt. Nó làm sôi sùng sục máu trong người bọn họ, muốn được nếm thử vị ngon từ máu của Liana, cùng làn da mềm mại, đôi môi chúm chím.

Em gái thì sao chứ? Chẳng ai nói là cùng huyết thống không được yêu nhau. Bọn họ đã chấm ai thì đừng hòng chạy trốn.

Từng người từng người, mỗi người suy nghĩ kì dị, nhưng đều hướng về cô em gái bé nhỏ kia.

~ Bọn ma cà rồng này vặn vẹo ghê~

Sáng hôm sau, căn nhà vẫn như vậy. Nhưng có sự khác biệt chính là Liana làm đồ ăn cho mọi người, Cordelia nhìn món ăn ngon lành trên bàn mà kiêu ngạo. Con nhóc này không tồi.

Reiji nhìn mà có chút ngạc nhiên, em biết nấu ăn sao? Thường thì những việc này hắn sẽ làm, và đôi khi, Beatrix cùng Cordelia chẳng thèm xỉa đến, nhưng hôm nay lại đông đủ thế này.

Reiji nhận ra, hình như em gái nhỏ này mang lại tia ấm áp cho hắn sao?

Chẳng dám nghĩ nhiều, Reiji vẫn ngồi vào bàn ăn như hằng ngày, nhưng bàn vẫn còn thiếu một người, chính là Liana.

Liana đi từ trong bếp ra, vẫn là hình ảnh đó, màu tóc đó cùng bộ đồ đó. Trên tay em còn có hai dĩa bánh ngọt được phủ một lớp kem màu đỏ rực. Em nhanh chóng đi lại bàn ăn rồi đặt chúng lên bàn và nói.

" Mọi người ăn trước đi, con đã ăn rồi, tí nữa con sẽ đi gặp mẹ Christa. Không biết anh Subaru có phiền hay không mà đi cùng em"

Liana nhìn Subara đang nhìm chằm chằm mình kia, rồi cả hai chạm mắt nhau. Subaru có chút ngại ngùng khi đối mặt với em ruột như thế này. Rồi gật đầu. Liana nhìn biểu cảm đó mà cười nhẹ, nụ cười chỉ thoáng lướt qua khuôn mặt lạnh lẽo ấy, nhưng đã đủ Subaru nhìn thấy. Lại đỏ mặt không thôi.

Subaru có ngoại hình rất đẹp, một thiếu niên ngây thơ. Nhìn vẻ ngoài là như vậy, màu tóc trắng, cuối đuôi ngả sang màu hồng lựu.

Kanato ôm lấy gấu bông mà không thèm xỉa tới đồ ăn, chỉ lấy tay với tới dĩa bánh ngọt mà ăn chúng. Khi ăn được một miếng, Kanato làm rớt chiếc thìa xuống sàn. Mắt nhìn chằm chằm vào Liana.

Mọi người thấy biểu hiện của Kanato như thế, tưởng Liana đã bỏ thứ gì đó không tốt đẹp vào trong bánh, như chưa kịp động thủ thì Kanato liền lên tiếng.

" Máu em, chúng thật thơm ngon... Ta muốn uống máu của em"

Khi nghe Kanato nói vậy, mọi người liền nhìn vào chiếc bánh, rồi mới nhận ra, Liana đã cho một lượng máu của mình vào lớp kem bên ngoài, hèn gì nãy giờ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng ở đâu đó.

" Anh trai, em không cho máu miễn phí đâu, đây là lần đầu tiên ra mặt nên em mới cho máu vào, lần sau sẽ không"

Liana miệng nói, khuông mặt không biểu cảm nhìn lấy Kanato đang thích thú nhìn mình kia, những anh trai này vặn vẹo không tưởng, nhưng em lại thích!

" Anh trai Subaru, anh ăn xong hãy lên phòng em, tí nữa chúng ta sẽ đi thăm mẹ"

Liana nói xong, liền quay người bỏ đi, mùi hương trên cơ thể cô còn vương vấn lại nơi đó. Liana không nghĩ rằng, mình lại có sức hút như vậy, mà nghĩ cũng không dám.

Nhưng hiện tại, Liana rất nhớ mẹ mình, nhớ giọng nói êm dịu, nhớ khuôn mặt ấy!

Liana liền thay cho mình một bộ đồ màu hồng nhạt, hòa quyện với màu tóc của mình. Liana liền thay đổi phong cách, đây có thể nói là lần đầu tiên cô gặp mẹ mình từ khi còn bé. Liana liền buộc tóc mình lên, lấy cọng thun màu đen buộc lấy, nó nổi bật giữa màu hồng nhạt.

Liana bận cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay dài, nó được xẻ từ bắp tay xuống mắc cá tay. Phối với chiếc quần thun ống rộng màu hồng nhạt.

Bộ này tôn lên dáng vẻ đáng yêu của em, lấn át đi sự lạnh lẽo thường ngày. Bởi em biết rằng, Mẹ Christa sẽ không thích sự lạnh lùng từ cha Karl mà ra, nên liền thay đổi. Em đang cài nút áo sơ mi thì bỗng có giọng nói cất lên sau lưng em.

" Em mặc cái này đi gặp mẹ sao?"

Giọng của Subaru văng lên trong căn phòng của em, Liana có chút ngạc nhiên. Subaru lại tự tiện đi vô phòng em sao? Mẹ Christa không dạy anh ấy đối xử với phụ nữ như thế nào sao?

" Anh tự tiện vào phòng em?"

Quay người lại nhìn anh trai mình, Liana mặt không chút biểu cảm nhìn lấy Subaru. Phần áo chưa được cài xong liền lộ rõ da thịt hồng hào. Phần eo thon gọn.

" Ực"

Subaru nhìn có chút cảm thán, thân hình em gái nhỏ này thật đẹp. Làm hắn có chút khát ở cổ họng.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh trai mình, Liana có thể biết được Subaru đang khát máu, và hắn muốn uống máu của em. Liana không ngần ngại nói với Subaru.

" Nếu anh khát, thì tới đây mà uống, coi như là em trả lại cho việc anh đi chung với em thăm mẹ"

Khi nghe được câu nói này, Subaru có vẻ hơi chần chừ một chút, rồi lúc sau mới tới lại gần em, vì em đứng cách giường không xa nên liền bị Subaru đẩy xuống giường. Hắn đè em xuống, rồi cúi xuống phần eo được lộ rõ kia mà đưa răng nanh ra rồi cắn lấy.

" Ư..."

Liana có chút không quen khi bị hút màu, liền rên nhẹ một tiếng. Subaru có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang truyền vào trong người hắn. Vị máu của em ngon đến hảo hạng, cực phẩm nhất mà hắn từng biết. Nó làm hắn mút mãi không thôi, không thể ngừng được.

" Dừng lại đi anh Subaru... Chúng ta phải đi thăm mẹ"

Em vừa rên rỉ vừa nói với hắn. Subaru nghe vậy liền có chút tiếc nuối, ngậm thêm một chứ nữa mới chịu nhả ra.

" Xin lỗi, tại vì máu em ngon quá, nên anh mới..."

Subaru vừa cài cúc áo cho em vừa nói. Liana hiểu, máu em thật sự rất thơm và ngon. Cha Karl cũng từng bảo vậy.

" Không sao anh Subaru, chúng ta nên đi thăm mẹ thôi, em mong được gặp bà ấy lâu lắm rồi"

Giọng của Liana có chút nhỏ dần khi nói câu sau. Subaru nghe được liền có chút khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc, liền kéo em đứng dậy rồi sơ vin cho em.

" Rồi, chúng ta mau đi gặp mẹ thôi, không phải em muốn gặp mẹ sao?"

...

__________________________________________________________________________________

Subaru ân cần quá, hiện tại chưa vặn vẹo đâu, nên đừng lo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net