Chương I : Tại sao ngươi cứu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một sát quỷ nhân, là một thuỷ trụ, còn cô đã từng là con người, nhưng hiện tại đã hoá quỷ.
Trong lần giao chiến với một thượng huyền quỷ, anh đã bị thương nặng và rơi xuống vách đá. Trùng hợp thay đây là nơi mà cô tiểu quỷ sinh sống, cô sống ở đây để trốn con người vì sợ mình sẽ làm hại họ. Khi đang cố gắng tìm cá để ăn bên bờ suối, cô nhìn thấy anh.
- Con người ?
- Hẳn là anh ta đang đau đớn lắm nhỉ ?
Nhận ra anh còn sống, cô lại gần. Nhẹ đưa đôi tay nhỏ bé với móng vuốt dài ngoằn lên mặt anh. Cô sờ nhẹ từ mắt, mũi, đến môi.
- Lâu lắm rồi mình mới được gần con người thế này. Nhưng mà..anh ta.. đang .. chảy máu.. 
Mắt cô bỗng rực đỏ lên. Suy cho cùng cô vẫn là 1 con quỷ, mùi máu vẫn kích thích cô. Tâm trí của cô đang đấu đá nhau kịch liệt.
- Không được..mình không được hại..anh ta..con người là gia đình.. không được.. Nezuko tỉnh táo lại nào.
Cô nhanh trí buộc ống tre xanh vào khuôn miệng nhỏ nhắn với hàm răng nanh dài của mình. Có thể làm vậy sẽ có tác dụng. Nezuko thường làm như thế mỗi khi có con người quẩn quanh gần đây. Cô dìu anh vào bên trong hang đá nơi cô đang sống. Nhẹ nhàng lau cơ thể, băng bó vết thương cho anh :
- Vết thương của anh ta nặng quá, có vẻ không phải do con người gây ra, mùi này là mùi của quỷ. Có lẽ nào ... Trước hết mình cứ cứu mạng cho anh ta đã.
Anh vẫn bất tỉnh suốt 3 ngày, những cơn sốt và ác mộng hành hạ anh mỗi đêm. Xương chân và các khớp ngón tay cũng bị gãy. Trong lúc đó, Nezuko luôn túc trực để chăm sóc và nẹp xương cho anh.
- Sabito, tớ xin lỗi, lần này lại thất bại rồi..
Anh rên rỉ trong cơn đau.
- Anh ta gặp ác mộng suốt nhỉ, nhưng còn nói được thì chắc sống được rồi.
Sáng hôm sau, khi Nezuko bắt cá về đến nhà thì không thấy anh ở chỗ nằm nữa.
- Ô.. tỉnh rồi thì đi liền thế à ?
Nhận ra có 1 thanh kiếm đang chỉ thẳng vào mình ở sau lưng. Cô xoay người lại :
- Thế hoá ra chưa đi hả ?
- Tại sao ta lại ở đây, và lại ở cùng 1 con quỷ như ngươi ?
Anh nói.
- Anh bị thương sắp chết đến nơi, tôi chỉ là vô tình cứu anh thôi.
- Quỷ cứu người ? Kể chuyện nực cười, ngươi có âm mưu gì ?

- Anh không cảm ơn được câu nào thì cũng nên im lặng mà rời khỏi đây đi chứ, tin hay không thì tôi cũng là người vừa cứu anh đấy.
- Dù ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ chuẩn bị lấy đầu ngươi bằng thanh kiếm này thôi.
Nezuko nhảy phóc người như 1 chú khỉ, chả mấy chốc đã đứng phía sau anh :
- Này cái tên kia, rõ ràng là tôi cứu anh mà anh lại dùng oán báo ơn vậy hả.
- Kỹ năng cũng điêu luyện đấy quỷ nữ, để xem ta lấy đầu ngươi nhẹ nhàng thế nào..
Chưa nói dứt câu thì anh đã ngã khuỵ xuống, có vẻ các vết thương đã bị hở ra vì anh cử động quá sức.
- Tay chân thì gãy bụng thì rách mà cứ thích di chuyển nhỉ, tốt nhất anh nên nằm im đó đi.
- Ta không muốn dính líu đến 1 con quỷ. Ta phải tiêu diệt các ngươi, dù có chết.
- Có vẻ anh ghét quỷ lắm nhỉ, tôi cũng thế. Có thể tôi là quỷ, nhưng tôi không giống bọn chúng.
- Im mồm đi, ta không muốn nghe lời của 1 con quỷ giải thích.
- Vâng, được rồi, tôi sẽ im mồm, và anh cũng nên im mồm lại nếu không muốn bị gãy nốt cái chân nữa đi.
Nezuko dìu anh vào chỗ nằm.
- Anh nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thức ăn. Dù gì cũng lỡ cứu anh rồi nên tôi sẽ làm cho trót, khi nào khoẻ hẳn muốn đi thì cứ việc đi không cần tạm biệt.
- Ta mà khoẻ lại ta sẽ lấy đầu ngươi trước đấy.
- :/
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Nezuko đang ngồi cố gắng nấu cháo và nướng cá, anh bỗng nhớ đến người chị của mình :
- Sao mình lại thể tưởng tượng hình ảnh của chị vào một con quỷ được chứ !
Anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh thấy mình được gặp lại Sabito, người bạn thân nhất của anh. Người đã hy sinh nơi chiến trường. Là quỷ, chính bọn chúng đã cướp mất chị anh, cướp mất người bạn thân duy nhất của anh. Cướp tất cả những thứ thuộc về anh. Giờ đây khi đã là một trong chín trụ cột, anh vẫn không hạ được gã thượng huyền quỷ đó. Anh khóc trong vô thức.
- Này, dậy mà ăn.
- Ngươi nấu phần cho ta nữa sao?
- Mình tôi không ăn hết. Dù sao thì ăn cùng nhau vẫn tốt hơn.
- Ta sẽ không cảm ơn đâu.
- Hazz tuỳ anh vậy.
Tay anh không nhấc lên nổi vì các khớp xương vẫn chưa lành hẳn :
- À quên, anh bị gãy khớp tay nhỉ. Vậy thì ta sẽ chiếu cố giúp anh.
- Ta không cần
- Bớt cố chấp đi, hả họng ra nào !
Nezuko tuy nói chuyện cộc cằn với anh nhưng cử chỉ vô cùng ân cần và dịu dàng. Đôi tay nhỏ bé đút cháo vào miệng anh. Ngay lúc này, anh thực sự cảm thấy xúc động. Có vẻ lúc đầu, anh nghi ngờ cô bé vì mối thù hận giữa loài quỷ, nhưng giờ đây có lẽ anh đã tin tưởng Nezuko hơn 1 chút :
- Này.. sao ngươi lại cứu ta
- Chỉ là vô tình thôi, thấy chết không cứu không phải là tôi.
- Sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy, mặc dù biết ta muốn giết ngươi..
- Vì.. anh trai tôi nói .. con người chính là gia đình của tôi.
- Ngươi có anh sao ?
- Tôi từng là người mà, anh trai tôi cũng vậy.. chỉ là giờ...
Nezuko bỗng dưng trầm lặng và cuối mặt xuống.
- Xin lỗi vì lỡ hỏi phải chuyện ngươi đau lòng.
- Anh còn chưa xin lỗi tôi chuyện anh muốn giết tôi đấy.
- Nằm mơ đi, khoẻ lại ta sẽ giết ngươi ngay thôi.
- Vậy ăn hết đống này đi rồi có sức giết tôi nhé.
Nezuko nở một nụ cười thật tươi.
Sau đó là chuỗi ngày sống cùng nhau bất đắc dĩ giữa một trụ cột sát quỷ nhân và một đứa con gái quỷ. Hằng ngày, Nezuko đi săn bắt, hái hoa quả và tìm những cây lá thuốc để chữa trị cho anh. Những cử chỉ ân cần và dịu dàng của cô ngày càng làm cho sự ác cảm của anh giảm dần. Thật lạ lùng, rõ ràng cô ấy có mùi quỷ, nhưng tại sao nụ cười của cô lại khiến anh cảm thấy yên bình và ấm áp thế kia. Rõ ràng cô là quỷ, cớ gì cô lại cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ anh, cứu sống anh, dịu dàng với anh. Thứ cảm xúc này là gì nhỉ ? Là biết ơn, hay rung động, tại sao anh chưa từng có thứ cảm xúc này với bất cứ ai. Một cái cảm xúc mà thậm chí anh còn không biết đó được gọi là gì. Thời gian dần trôi qua, Giyuu dường như không còn nghĩ Nezuko là quỷ nữa. Anh không còn nổi cáu hay ăn nói cộc cằn với cô. Thay vào đó, bỗng nhiên anh cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu khi được cô chăm sóc, được cô đút cho từng thìa cháo, được cô kể nghe những câu chuyện cười. Đã có lúc, Giyuu lén nhìn nụ cười của cô. Nụ cười đó thật dễ chịu làm sao.
- Tôi thay băng quấn vết thương cho anh nhé, để lâu nó sẽ nhiễm trùng đấy.
- Thôi..không cần đâu.
- Anh cố chấp lắm đó biết không, muốn mau khoẻ thì nghe lời đi.
Cô nhẹ nhàng tháo lớp băng quấn vết thương ra. Bên trong là cơ thể cường tráng của một người đàn ông cùng những vết thương chằng chịt. Chúng bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lạ thường. Và trong một giây phút nào đó, cả hai bỗng dưng ngại ngùng đến đỏ mặt :
- Mình làm sao thế nhỉ, lần đầu quấn băng cho anh ta mình đâu có cảm giác này.
Nezuko ngại ngùng nghĩ thầm.
Đôi bàn tay nhỏ với móng vuốt dài nhẹ nhàng đắp thuốc vào ngực và bụng của anh. Giyuu cảm nhận được sự nóng rang đang chảy khắp cơ thể mình. Anh nhìn lên gương mặt đang chăm chú đắp thuốc của Nezuko :
- Tại sao hôm nay.. cô ta .. lại trông xinh..đẹp như vậy ?
Giyuu nghĩ.
Đôi mắt hồng sáng rực rỡ cùng làn da trắng ngần của Nezuko, dạo gần đây Giyuu hay chú ý đến chúng. Mái tóc dài với phần đuôi màu đỏ cũng bỗng dưng trở nên cuốn hút đến lạ.
- Này.. tại sao ngươi lại sống ở đây ?
- À..tại tôi phải trốn con người, tôi sợ rằng nếu tôi không kiểm soát được, có thể tôi sẽ hại họ. Hơn nữa nếu tôi ở đây, biết đâu anh hai tôi sẽ tìm về với tôi.
- Ra là vậy. Nhưng mà lần sau, nếu gặp sát quỷ nhân, ngươi phải mau trốn đi đấy. Họ chắc chắn sẽ lấy đầu ngươi ngay nếu thấy ngươi.
- Ô..anh lo cho tôi à. Thế anh không muốn lấy đầu tôi nữa hả ?
- Thì.. dù sao ta cũng không phải loại người lấy oán báo ơn đâu.
- Tôi vui vì nghe anh nói vậy đấy. Xong rồi. Các vết thương của anh sắp hồi phục rồi. Chỉ cần anh đừng khẩu nghiệp mà ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khỏi nhanh thôi. Sau đó anh sẽ sớm được rời khỏi đây. Mai dậy sớm tập luyện để mau khoẻ nhé.
Nezuko nở một nụ cười thật tươi về phía của Giyuu.
- Sao dạo này con bé này cứ tươi rói như vậy nhỉ ?
Giyuu đỏ mặt nghĩ.
- Đừng..có mà .. cười với ta nữa.
- Anh sao thế.. sốt nữa hả. Mặt anh đỏ lắm đó.
- Không có.
- Có đấy, đưa trán đây tôi xem.
- Ta nói không rồi mà
- Đưa đây..
Hang động yên tĩnh của Nezuko bỗng trở nên ồn ào rôm rả lạ thường, từ khi có Giyuu bước đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net