Chương II : Ta sẽ gặp lại em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã ba tháng trôi qua, các vết thương trên người Giyuu có vẻ đã lành hẳn. Đây cũng chính là thời điểm mà anh mong muốn nhất khi lần đầu tiên biết mình phải sống chung với một con quỷ. Tuy nhiên sao giờ đây anh lại lưu luyến đến thế. Chẳng lẽ thời khắc chia tay thật sự đến rồi sao. Anh không muốn, thật sự anh đã trở nên thay đổi từ khi ở bên em. Em dạy anh cách tươi cười, dạy anh bộc lộ cảm xúc. Em nhẹ nhàng và lương thiện đến mức làm tan chảy trái tim đã bị đóng băng vì tổn thương của anh. Đã có khi, anh nghĩ rằng có thể nào bên cạnh em ấy mãi được không? Có thể nào sống một cuộc sống yên bình, nơi không có quỷ, không có người, chỉ có em và anh. Nhưng trách nhiệm của một trụ cột không cho phép anh có suy nghĩ như thế. Anh đã thề dù có chết cũng phải tiêu diệt được gã thượng huyền quỷ đó để trả thù cho Sabito và chị gái anh. Vì thế, đêm nay, anh quyết định sẽ nói lời chia tay cô. Dù không muốn, dù đau lòng khi nhìn cô vất vả một mình, anh cũng không thể làm gì hơn. Vì có thể ở đây mới là nơi an toàn với cô nhất.
- Nezuko, ta có chuyện muốn nói với em.
Đôi mắt anh bỗng dưng nặng triễu, đồng tử xanh liếc nhẹ qua phía của cô.
- Anh muốn rời khỏi đây có phải không ?
Đôi mắt cô cụp xuống, không còn là đôi mắt ánh hồng sáng rực rỡ như mọi ngày nữa, giờ đây là một đôi mắt buồn bã mà anh chưa từng thấy qua. Có phải lâu nay em vẫn luôn giữ kín những nỗi trầm tư của mình trong đôi mắt rạng ngời đó không ? Anh thắc mắc. Nhưng hiện giờ, anh chỉ có thể nói lời tạm biệt cô, để về lại với chiến trường, nơi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
- Tôi hiểu rồi, nếu anh đã thấy khoẻ lại thì có thể lên đường sớm. Nhưng phải nhớ đừng làm gì nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Tôi không thể biết lúc nào anh bị hạ đến sắp chết để cứu nữa đâu.
Nezuko thay đổi ánh mắt trong chớp nhoáng. Vừa nói vừa cười đùa như không có gì xảy ra. Có lẽ cảm xúc của cô thường được che giấu rất kĩ, kĩ đến nỗi cô nghĩ rằng không ai nhận ra là cô đang cảm thấy rất tệ. Nhưng lần này, Giyuu là người nhận ra. Bởi vì ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười toả sáng ra năng lượng tích cực của cô là những gì anh quan tâm nhất. Anh làm sao không thể nhận ra được, người con gái anh quan tâm đang nặng lòng vì mình. Có thể lần sau, ở chiến trường, anh sẽ hy sinh, và sẽ không được gặp cô thêm lần nào nữa. Sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô cùng nụ cười thuần khiết ấy. Sẽ không được ăn những món cô ấy nấu. Sẽ không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy, ... Nghĩ tới những điều đó, Giyuu bỗng cảm thấy sợ hãi. Không, Giyuu chưa bao giờ sợ chết. Anh dũng cảm hơn bất cứ ai. Anh mạnh mẽ và quyết đoán hơn cả khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày của mình. Tuy nhiên ngay giây phút này, anh lại sợ mất cô. Mất khoảng thời gian mà anh và cô vô tình có được. Giyuu nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ với móng vuốt dài xọc kia. Anh kéo lấy Nezuko ôm vào lòng, một cái ôm vô cùng ấm áp. Cái ôm thay cho câu nói "ta yêu em".
- Tomioka...
- Không, em đừng đẩy ta ra. Em đừng làm gì hết. Ta chỉ muốn được như thế này một chút thôi. Những gì ta chưa thể nói được với em, bây giờ ta chỉ có thể thể hiện bằng cách này. Nếu lần sau không thấy ta trở lại. Xin em hãy đừng quên ta.
Nezuko thoáng chốc rơm rớm nước mắt. Cô nhẹ đưa tay lên ôm lấy bờ lưng vững chãi của Giyuu, tựa đầu vào lồng ngực của anh. Cô rất sợ, sợ rằng sẽ mất anh như cách cô mất anh trai mình. Sợ rằng sẽ mãi cô độc ở nơi này. Dù có trở thành quỷ, thì sâu thẳm trái tim cô vẫn là con người. Cô biết cảm xúc lúc này của cô là gì, chính vì thế cô khóc oà như một đứa trẻ
- Tôi sẽ đợi anh, xin anh..đừng chết.
Giyuu giữ lấy cô mạnh hơn, như cách anh muốn nói rằng "tôi yêu em nhiều hơn thế". Đúng, hơn cả yêu, đó là thương, là vấn vương, là biết ơn. Vì thế anh sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể trả thù, và sống sót quay về bên cô. Anh trao cho cô một sợi dây chuyền có hình 3 giọt nước.

- Em hãy giữ vật này, cho đến khi ta quay lại. Hứa với ta nếu gặp sát quỷ nhân, em phải trốn thật kỹ nhé. Đừng để họ bắt được em. Và, em đừng lên rừng hái thuốc nữa. Ở đó em có thể gặp quỷ, rất nguy hiểm. Em phải giữ an toàn cho đến khi ta trở lại nhé, được không ?
Nezuko cụp hẳn mắt xuống, nước mắt chảy ướt cả áo của Giyuu. Cô ngước mặt lên nhìn anh, không khỏi đau lòng, không thể cầm cự. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ của cô
- Em đừng khóc nữa, nếu em như vậy ta sẽ không nỡ rời khỏi đây.
Anh đeo sợ dây chuyền nước của mình lên chiếc cổ ngọc ngà trắng trẻo của Nezuko. Nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp đang rầu rĩ, anh nhẹ ôm lấy và đưa đôi môi của mình hôn lên vầng trán của cô ấy. Anh chưa từng dịu dàng và gần gũi với cô gái nào trừ chị anh. Nezuko, mối tình đầu của anh, anh sẽ luôn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong tim, làm động lực để chiến đấu và nhắc nhở bản thân không được gục ngã, không được chết.
Thoáng chốc, anh đẩy nhẹ cô ra và nói tạm biệt. Anh ra đi mà không dám ngoảnh mặt lại. Vì anh sợ, quay mặt lại sẽ làm anh tiếc nuối, làm anh lưu luyến hơn.
- Ta hứa sẽ gặp lại em, Kamado Nezuko.
Một buổi sáng thức giấc tại căn cứ của các trụ cột. Anh nhận ra mình đã xa cô một tháng rồi. Sáng nay lại không nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, lòng anh nặng triễu. Chết tiệt! Anh nhớ cô đến phát điên. Anh nhớ mọi thứ, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ cả mái tóc của cô ấy. Không, anh không nên như vậy, anh phải tập trung, sắp có nhiệm vụ mới rồi, nếu cứ lơ đãng thế này thì anh sẽ lại thất bại mất.
- Tomioka, dạo này cậu làm sao thế ?
Rengoku lên tiếng khi thấy Giyuu đang ngồi cau mặt cau mày một mình.
- Không có gì.
- Trông chẳng giống cậu ngày trước gì cả. Tomioka, suốt ba tháng mất tích sau trận chiến với thượng huyền tam, cậu đã ở đâu ?
- Tôi chỉ đi dưỡng thương thôi.
- Tôi cho là đã có thứ gì đó tác động lên cảm xúc của cậu nhỉ, người lạnh lùng như cậu chưa từng biểu lộ những cảm xúc lơ đãng này trước mặt tôi. Hay là..cậu đã có ai đó để bảo vệ ?
Rengoku đang cố gắng trêu chọc cảm xúc của Giyuu. Tuy nhiên anh ấy sẽ không moi được thông tin gì cả, vì Giyuu là vậy. Lạnh lùng, khó đoán. Cậu không muốn bất cứ ai biết đến cảm xúc thật của mình. Chuỗi ngày khó khăn đau khổ nhất cậu gần như đều được nếm trải, vì thế việc kìm nén cảm xúc thì đâu có gì khó. Đối với Giyuu, bây giờ chỉ có hai thứ mà anh quan tâm, đó là giết được thượng huyền tam và trở về với Nezuko.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net