Chương III : Không muốn ai chạm vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến với thượng huyền tứ vừa kết thúc. Lần này tuy không phải là gã thượng huyền mà Giyuu ngày đêm mong ngóng lấy đầu, tuy nhiên tên thượng huyền tứ này cũng rất mạnh và gian ác. Giyuu và Phong Trụ phải kết hợp với nhau mới hạ được gã đó. Sau cuộc chiến, Giyuu vẫn bị thương, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy đau đớn. Những lúc như thế này, anh lại nhớ đến hình bóng của cô. Lần này không được cô ấy chăm sóc, trong lòng anh có chút bồn chồn, có chút khó chịu. Anh quyết định rồi, khi khoẻ và lành lặn hẳn, anh sẽ về thăm cô. Anh muốn gặp lại người con gái anh nhớ mong hằng ngày, muốn sờ lên mái tóc đen dài của cô, muốn bẹo đôi má hồng đào, hoặc có thể chỉ là đứng nhìn từ xa thôi cũng được...
Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, gió thoảng khẽ đu đưa vài khóm hoa dại trước hang đá của Nezuko. Dòng suối xanh mát chảy róc rách, không gian ấy thật yên bình làm sao! Nằm hít thở bầu không khí trong lành, bất chợt cô ngửi thấy mùi của quỷ
- Cái mùi này ...
Nezuko chạy thật nhanh ra khỏi hang đá. Hoá ra không phải ai xa lạ.
- Yushirou ? Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu đấy. Cô Tamayo khoẻ không ?
Nezuko vui mừng khi nhìn thấy Yushirou. Cô nở nụ cười trong sáng như sương mai. Mắt cười tít lại như một vầng trăng khuyết, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài dày nhìn Yushirou.
- Chào cậu, tôi và cô Tamayo vẫn rất tốt, dạo này cậu sao rồi. Sống ở đây có ổn không ?
Yushirou cất giọng. Cậu tiến lại gần Nezuko hơn, nhìn cô bằng ánh mắt tình cảm. Có vẻ Nezuko đã trở nên xinh đẹp hơn trong mắt của cậu chăng ? Lần cuối gặp nhau, cô ấy chỉ là một cô tiểu quỷ ngốc ngếch ít nói, miệng ngậm ống tre và suốt ngày níu áo Tanjiro, thế mà giờ đây đứa trẻ khi ấy đã sắp trở thành thiếu nữ. Đúng vậy, giờ đây có lẽ cô đã trở thành một cô gái trong mắt của Yoshirou. Cô gái quỷ xinh đẹp rạng rỡ tràn đầy sức sống. Họ bắt đầu ngồi xuống tâm sự về cuộc sống của nhau, cứ như một cặp đôi tri kỉ, thanh mãi trúc mã.
- À, chuyện quan trọng tôi muốn báo với cậu là tôi và cô Tamayo sắp chế tạo được loại thuốc có thể biến quỷ thành người. Chúng tôi cần thêm ít máu của cậu để hoàn thành nốt phần còn lại. Có phiền cậu không nhỉ ?
Yoshirou bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Nezuko. Đây là thứ thuốc mà Nezuko mong muốn có được nhất, vì ao ước và khát khao được trở lại làm người luôn cháy bóng trong cô như vậy. Cô rất sợ phải sống cả đời dưới bộ dạng của một con quỷ.
- Tất nhiên rồi, nếu tôi có thể giúp được gì cho cậu thì tốt quá.
Yoshirou xoa đầu Nezuko một cách nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần đến lạ. Một nụ cười hiền lành nở rộ lên trên gương mặt thanh tú của cậu ấy. Nezuko cũng không mấy thẹn thùng mà còn nhìn thẳng vào cậu ấy cơ. Đôi bạn lại bắt đầu cười nói tíu tít.
Bỗng, bóng dáng của ai đó lấp ló sau tán cây nhìn ra. Người con trai với bộ đồng phục của sát quỷ nhân, áo khoác xanh sọc vàng đó không ai khác chính là Giyuu. Anh chỉ vừa đến và định trộm nhìn xem cuộc sống của cô dạo này như thể nào. Nhưng trước mắt anh bây giờ là hình ảnh người con gái anh quan tâm đang cười nói vui vẻ trước mặt đứa con trai khác không phải là anh. Hắn ta có mùi quỷ. Nezuko mà anh thầm yêu quý đang nói chuyện với một con quỷ và thậm chí còn để hắn xoa đầu, tỏ vẻ thân mật. Thứ cảm giác kỳ lạ đang chảy khắp cơ thể của anh. Chúng nóng rang và mạnh mẽ đến mức làm anh khó chịu, anh bực tức. "Chỉ mới mấy tháng trôi qua, chẳng lẽ mình đã không còn chỗ đứng trong tâm trí của cô ấy nữa sao" . Những suy nghĩ như thế cứ đang tiếp tục tra tấn tinh thần anh. Anh buồn và bực dọc vô cùng. Khẽ cau mày, đôi mắt xanh nhíu lại, dăm bảy giây lại liếc đồng tử về phía Nezuko. Cảm giác chân thật này là gì nhỉ? Là ganh ghét, đố kỵ hay sao? Một con người đầy tư cách như anh chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác gọi là đố kị. Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy ganh tỵ vô cùng. Hắn dám chạm vào vầng trán thanh cao của cô ấy, hắn dám xoa nhẹ mái đầu của cô ấy, hắn dám làm cô ấy nở nụ cười thật rạng rỡ đó. Càng nghĩ, anh càng muốn xông ra mà xử đẹp tên quỷ đang thân mật với cô ấy hơn. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ, hắn ta là người quen thân thuộc với cô ấy, nên cô mới trao cho hắn nụ cười tinh khôi kia. Nếu anh làm hại hắn, liệu cô có hận anh không? Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đan xen vào tim anh như thế.
Và cuối cùng, anh định im lặng rời đi như thể chưa thấy gì, để cô có thể tiếp tục vui vẻ với người mà có lẽ cô quen thân. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn.
- Tomioka ... Có phải anh đó không ?

Giọng nói ngọt ngào thân thuộc mà ngày đêm anh vẫn nhớ mong cất lên. Nezuko tiến lại gần anh một cách chậm rãi, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Con tim anh bỗng dưng hồi hộp như thể lần đầu được gặp mặt cô. Chất giọng ngọt ngào ấy mới dễ thương làm sao, cô ấy đang gọi tên anh, liệu anh có nên đứng lại hay không?
- Nezuko, đừng lại gần, anh ta là sát quỷ nhân đấy. Nguy hiểm lắm.
Yoshirou lớn giọng hơn, can ngăn không cho cô lại gần anh. Lúc này có vẻ Giyuu đã không còn kìm chế được sự tức giận. Anh chậm rãi bước ra khỏi tán cây xanh, lại gần Nezuko hơn
- Cô ấy ở gần ta còn an toàn hơn ngươi vạn lần, tên quỷ ngu ngốc.
Giyuu lên tiếng với chất giọng trầm mặc và lạnh lùng vô cùng. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Cảm tưởng chỉ cần một câu nói nữa thôi cũng khiến hai người họ nhanh chóng xé xác nhau ra. Nezuko giật mình, đôi mắt ánh hồng đang mở to ra. Cô bối rối, cau hàng chân mày lá liễu lại. Nezuko phải nhanh làm gì đó trước khi cơn hoả hoạn này xảy ra
- Hai người bình tĩnh đi nào, Tomioka là sát quỷ nhân nhưng anh ấy không làm hại tôi đâu. Còn nữa, Yoshirou không phải là con quỷ xấu, cậu ấy đang cố giúp em, xin anh đừng làm tổn thương cậu ấy.
Nezuko cố gắng gắng giải thích, cố gắng thanh minh để làm dịu đi bầu không khí. Thế nhưng Giyuu lúc này bỗng tức giận hơn, anh cuối mặt xuống nhìn vào đôi mắt ánh hồng đang nhăn nhó nhìn anh
- Em thậm chí còn bảo vệ cho hắn ta ??
- Tomioka, xin hãy nghe em nói hết, cậu ấy là bạn tốt của em, và có thể cậu ấy sẽ giúp em trở lại thành người.
Anh khựng lại vài giây, hạ hàng chân mày đang cau có xuống. Có vẻ như anh đã nhận ra được tình hình. Anh biết rằng khao khát được trở lại làm người của Nezuko to lớn thế nào. Và tên quỷ đứng ngay kia có thể giúp cô ấy, còn anh thì không. "Đã không giúp được gì cho cô ấy thì đừng nên cản trở" - Những suy nghĩ như thế bỗng nhấp nháy trong đầu anh. Rõ ràng, anh biết tên đó không phải đến để hại Nezuko, nhưng anh vẫn cảm thấy hậm hực và tức tối. Tuy nhiên, những lời giải thích của Nezuko đã thấm vào suy nghĩ của anh. Dù có ghét hắn ta đi nữa, anh cũng không thể ra tay được.
Bầu không khí có vẻ đã hoà nhã hơn. Nezuko đã đề nghị hai nam nhân kia cùng ngồi xuống để được nghe cô giải thích mọi chuyện. Cuối cùng cũng có vẻ êm xui.
- Vậy, chào nhé Nezuko chan. Chào Tomioka Giyuu.
Yoshirou vừa nói vừa xoa đầu Nezuko một cách hiền lành. Nezuko cũng cười rạng rỡ đáp trả. Giyuu nhìn đăm đăm vào mặt của Yoshirou
- Đủ rồi đấy, đừng có tuỳ tiện chạm vào cô ấy.
- Sao.. anh lại muốn đánh nhau nữa à ?
- Ta sẽ không làm mấy việc khiến Nezuko tổn thương nên ngươi không cần lo sợ ta đánh bay đầu ngươi đâu.
- Anh tốt nhất nên giữ lời đấy. Bất kể chuyện gì đi nữa, nếu anh dám làm cô ấy tổn thương, tôi sẽ không tha cho anh.
Giyuu và Yoshirou đấu khẩu kịch liệt với nhau. Nezuko nhanh chóng chen ngang để mau chóng kết thúc cuộc làm quen căng như dây đàn này.
Chốc lát, Giyuu cũng định quay đi mà không đếm xỉa nhìn vào mặt của Nezuko. Anh quay mặt đi như đang giận dỗi một thứ gì đó. Anh không biết mình làm vậy có đúng hay không, nhưng cảm xúc đột nhiên chi phối anh, khiến anh hành động như một đứa trẻ. Nezuko tiến lại thật gần, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Khuôn miệng nhỏ xinh đang mấp máy như muốn nói điều gì đó
- Tomioka, anh làm sao thế, anh vẫn giận em à ?
- Không
Giyuu trả lời một cách lạnh lùng. Vô duyên vô cớ đối xử như thế với cô, anh cũng khó xử lắm. Không biết bản thân đang nghĩ gì. Anh vừa giận mình không thể giúp gì được cho cô, vừa nhớ đến cái cảm xúc ganh tỵ với cậu nhóc quỷ kia. Vì thế anh không biết nói gì hơn.
- Thế sao anh lại không nhìn mặt em, có chuyện gì, anh nói em nghe đi.
Nezuko ấm ức, nhẹ cầm đôi tay khô ráp của Giyuu, tỏ ra lo lắng.
- Ta chỉ trách mình không giúp gì được cho em, để em nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Ta rất thất vọng về mình.
Giyuu cau mày lại, đôi mắt thậm chí vẫn chưa dám nhìn vào cô.
- Anh đừng tự trách mình như vậy, em mừng vì anh đã đến đây, em cứ nghĩ anh sẽ không ghé thăm em nữa.
Cô lại nở nụ cười ngọt ngào đó nhìn anh, đưa đôi tay của anh chạm lên bờ má hồng đào của mình. Khẽ nhắm mắt lại. Ánh hoàng hôn này như làm cô thêm phần toả sáng. Cơn gió kia thật lạ, sao lại cố tình vuốt tóc cô bay nhẹ nhàng như vậy.
Thịch..
Giyuu đỏ mặt, lúc này đồng tử xanh đã chịu liếc xuống nhìn mặt cô. Gương mặt khả ái này thật xinh đẹp, vô cùng đáng yêu trong mắt anh. Làn da trắng ngần hồng hào không khác gì quả đào chín. Anh đã được chạm vào khuôn mặt đó sao ? Thật ngại ngùng, thật hạnh phúc.
- Nhưng anh không muốn bất cứ ai chạm vào em đâu, trừ anh ra.
Hoá ra là ghen đấy. Dù có là một trụ cột mạnh mẽ, một sát quỷ nhân quyết đoán, một con người lạnh lùng đi nữa, anh vẫn không thể kháng lại được thứ cảm giác này. Cái cảm giác ganh tỵ khi nhìn em vui đùa bên người khác, cái cảm giác giận dỗi khi em không biết anh đang bực dọc lên vì em, cái cảm giác hạnh phúc khi được em cho phép chạm vào đôi má. Tất cả cảm xúc đó, được gói gọn bằng một chữ "YÊU".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net