Chap 11: Itachi bị thương - tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Itachi có việc bận nên rời nhà gấp, chỉ còn lại Tiểu Mai ở nhà một mình. Không hiểu sao bây giờ cô lại thấy cô đơn đến vậy. Sau khi ăn, cô chùm áo khoác rồi xuống dưới đi bộ.

Đêm nay, nghe nói có sao băng... Nếu thực sự có sao băng, cô chỉ ước một điều thôi.

Cha mẹ. 

Cha mẹ cô sẽ lại về bên cô. Rồi cô và họ sẽ lại nô đùa bên nhau như hồi trước...

Điều ước thứ hai là gì? Phàm Dương...

Phàm Dương sao?

Thôi quên đi...

Vậy...còn Itachi?

Đang mải nghĩ đến Itachi, cô chợt giật mình thấy một bóng dáng đang khom người bước tập tễnh về phía cô. Khi hắn ta tới gần, Tiểu Mai càng ngạc nhiên hơn.

"Itachi! Anh có làm sao không?"

Itachi lảo đảo rồi ngã xuống. Tiểu Mai nhanh chóng dìu Itachi lên nhà. Có ánh sáng của đèn chùm ở phòng khách, cô mới phát hiện ra những vết thương trên người anh. Những vết dao làm rách chiếc áo, một vết thương sâu ở bụng, thấm máu lên chiếc áo sơ mi trắng nổi bật.

Sau cơn bàng hoàng, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, kéo Itachi lên giường phòng anh, cởi áo khoác và áo sơ mi ra, mau chóng sát khuẩn và dùng băng gạc băng bó lại những vết thương. Khi còn bé, cô rất hậu đậu, rất hay ngã, có lần còn chảy rất nhiều máu. Khi đó, mẹ cô hay dịu dàng băng bó cho cô. Giờ có lúc cô bị ngã xe, đều bắt chước cách mẹ băng vết thương. Và lúc này, cô có chút kinh nghiệm chăm sóc băng bó cho người bị thương. 

Thế nhưng chỉ là chút kinh nghiệm... 

Thế là sau khi cầm máu cho Itachi, cô liền gọi ngay cho xe cấp cứu để chở anh tới bệnh viện.

Nửa đêm, trước khi xe cứu thương tới, cô thấy anh nằm trên giường nói thầm thì cái gì đó. Thì ra là nằm mơ...Thấy vậy, Tiểu Mai thử sờ lên trán anh. 

Lại sốt rồi...!

Chợt, anh nhíu mày, tay ngay lập tức nắm chặt bàn tay của cô. Cô ngại ngùng định giật ra thì...

Itachi mau chóng kéo Tiểu Mai ngã ra giường, ngay bên cạnh anh. Anh hé hờ mắt, không kiểm soát được liền đẩy sát khuôn mặt lại gần, môi chạm nhẹ vào cánh môi hồng của cô.

Tiểu Mai bàng hoàng trợn to mắt ngơ ngác, phản ứng vô cùng chậm chạp với tình hình cũng như cảm xúc lúc này. Một vài giây sau, Itachi lại bắt đầu chìm vào mê man. Tiểu Mai vội lùi cách xa giường, hai tay hoảng hốt bịt chặt mồm.

Sao...chuyện này lại xảy ra với cô?

Tại sao...?

Tiểu Mai tim đập thình thịch, vẫn tròn mắt ngơ ngác, đờ ra nhìn anh.

"Kính coong!"

Tiểu Mai mất một lúc mới giật mình nhận ra tiếng chuông cửa reo nãy giờ. 

Sau khi xe cứu thương mang Itachi vào viện, cô ở lại viện luôn cùng với anh.

Rốt cuộc trước đó anh đã đi đâu để mà xảy ra chuyện như vậy? Cô nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng không thể phủ nhận, mặt cô đang đỏ dần. Bàn tay cảm nhận hơi ấm từ tay anh từ nãy giờ...

Phải, anh đang nắm chặt tay cô. May mắn rằng không ai thấy vì bàn tay của hai người đang ở dưới lớp chăn. Thế nhưng mọi người lại không hiểu vì sao mặt cô lại đỏ gay như gấc thế.

"Cháu bình tĩnh nào, anh trai cháu đã được cháu thực hiện cầm máu rất tốt, giờ chỉ đang mê man một chút, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu cô bé!" Bác sĩ thấy Tiểu Mai cúi gằm suốt bèn lên tiếng an ủi, sợ cô lo lắng.

"Ơ, vâng..."Tiểu Mai vẫn cúi mặt xuống. Lo lắng có, ngại ngùng có. Chỉ là, cô không muốn mọi người thấy được bản mặt hiện tại của mình. 

"Có điều... Tại sao cậu ta lại lại bị thương nặng đến như vậy?" Ông bác sĩ băn khoăn.

"Cái này..." Tiểu Mai rốt cuộc cũng lên tiếng "Cháu nghĩ rằng, anh ấy đã gặp phải bọn lưu manh, nhưng may mắn thoát được".

Sau khi bác sĩ đi, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Lúc này, Tiểu Mai mới dám ngẩng lên nhìn Itachi. Khuôn mặt anh tuy vẫn hơi xanh xao vì mất nhiều máu, nhưng đã có phần hồng hào hơn trước, khi đã được cầm máu. Cô thở dài, định rút tay mình ra khỏi tay anh thì Itachi lại rên rỉ:

"Đừng...đừng giết cô ấy..."

Sau đó, anh nhăn mày, rồi từ từ mở mắt.

"Itachi, anh có sao không? Có còn đau nữa không?" Tiểu Mai ngay lập tức lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

"Tiểu Mai...cô... vẫn ổn chứ?"

"Tôi...tôi ổn! Có...có chuyện gì đã xảy ra với anh?"
Itachi khẽ thở phào an tâm. Nhưng một lúc sau, anh lại nói, ánh mắt tuyệt tình không nhìn Tiểu Mai:
  "Chuyện này... cô không cần phải bận tâm!"

Tại sao anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy? Trước đó còn nhẹ nhàng hỏi cô có ổn không, rồi biểu hiện đau lòng trong cơn mê man lúc nãy. Giờ lại như một người xa lạ, lạnh lùng.

"..."

"Xin lỗi" Anh chợt lên tiếng, quay mặt đi "Hiện giờ tâm trạng tôi đang không được tốt, cô về trước đi"

"Nhưng tôi...anh không thể ở lại đây một mình được, tôi có trách nhiệm phải..."

"Trách nhiệm? Cô là gì của tôi?" Giọng anh càng lúc càng băng lãnh.

Chẳng phải anh đã nói...

Cô uất ức thầm nghĩ.

Tôi...là người của anh còn gì??

"Tại sao... anh lại nói vậy?Trước giờ..." Cô ngơ ngác.

"Tại sao ư? Cô...không cần biết. Vì vậy, tôi như thế nào, hãy bỏ mặc tôi! Đối với tôi, cô... không là gì cả!"

 Tại sao...? Vì chuyện gì...mà đối xử với tôi... như vậy?

Tiểu Mai chỉ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đã vương từng giọt lệ trong vắt, dứt khoát chạy đi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, cô gắng chạy về nhà thật nhanh. Không phải nhà của Itachi, mà đó là về nhà cô.

Cô thà ở một mình ở nhà của cha mẹ, còn hơn là phụ thuộc vào anh ta!

Vì... đối với anh ta, cô không là gì cả...

Bước tới mở cửa, căn nhà trống trải của cô vẫn đâu vào đó. Trong đêm đen tĩnh mịch, gần 12 giờ đêm, cô lặng lẽ dọn từng mảnh thủy tinh, đồ vật bị vỡ nát, từng vết tích bị tàn phá. Tay cô chảy máu bởi từng mảnh thủy tinh vỡ, nhưng nỗi đau ngoài da đó sao bằng cơn đau trong lòng lúc này được? Nhìn xung quanh phòng khách, cũng may, sô pha vẫn nằm được, chăn trong tủ còn nguyên. Cô lôi chăn gối ra nằm ở ghế sô pha, vì giường ở các phòng đã hư hại nặng. 

Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mê man, cô thấy một bóng dáng đứng ở cửa, ánh mắt bi thương nhìn cô day dứt. 

Đó là Itachi.

Đáng ghét! Chuyện trước đó đã xảy ra rồi còn có tâm trạng nghĩ đến anh ta sao? Cô nhắm nghiền mắt lại. Nhắm thật chặt, để không còn phải nghĩ đến nữa, để chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô thấy Phàm Dương làm đám cưới với Thùy, còn Itachi thì thân thiết với ba cô nữ sinh đã bắt nạt cô. Sau khi ba cô nữ sinh ra trường, anh ta cũng không còn dạy ở trường nữa mà về Nhật sinh sống. Thế nhưng, trước khi về lại quê hương, anh ta đã nhìn cô rất lâu, ánh mắt buồn tràn ngập. Cô cố né tránh ánh mắt đó, tỏ ra dửng dưng nhất có thể. Cô buồn tủi tự hỏi, tại sao ngay cả trong mơ, cô cũng nghĩ đến ánh mắt đó nữa...
 Mà vì sao cô lại tổn thương vì anh ta?
 Vì cô đã thích Itachi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net