Chap 12: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. 9 giờ...

Tiểu Mai bật dậy, đã 9 giờ rồi sao? Vậy là cô đã muộn học tận hai tiếng!

Dù người mệt lả, đầu nặng như búa tạ, cô cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi gắng đạp xe tới trường.

Cổng trường đã đóng tự khi nào, cô nhanh chóng gửi xe ngoài trường rồi trèo qua bờ tường sau trường, dùng khinh công ninja mà cô học được nhảy lên tầng hai mà không để ai phát hiện ra. Bước vào lớp, cô rón rén đi cửa sau rồi may mắn an tọa tại chỗ ngồi.

Giờ là tiết Toán. Không ngờ hôm qua bị thương nặng như thế mà hôm nay anh ta vẫn đi dạy như thường.

Itachi làm ngơ khi Tiểu Mai lén lút vào lớp. Anh vẫn đang giảng bài. Cuối giờ, anh ta lạnh giọng kết thúc bài giảng. Đây là lần đầu cả lớp thấy Itachi lạnh lùng thái quá đến như vậy. Thậm chí như thể anh ta đang đối mặt với kẻ thù vậy. Mọi học sinh thậm chí còn không dám gây trật tự và hào hứng bắt chuyện với anh như thường lệ, chỉ ngồi im ngoan ngoãn như những chú cừu non.

Hết tiết, Itachi không nói không rằng đi thẳng ra cửa lớp.

Sau khi kết thúc giờ học ban sáng, cô nặng nề ra về. Toàn thân mệt lả, đầu óc quay cuồng. Cô gắng bước đi trên sân trường. Ra đến cổng trường, cô lấy xe đạp. Chỉ đi có hai bước, cô liền ngã ra đó. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phàm Dương...

Choàng tỉnh dậy! Xung quanh là một căn phòng trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là bịch truyền nước. Tiểu Mai đã ngủ suốt mấy tiếng...

"Rốt cuộc em đã tỉnh lại..."

Nghe giọng nói quen thuộc, cô bất giác quay sang.

"Anh...anh Phàm Dương?"

"Ừ!" Phàm Dương mỉm cười.

Anh dịu dàng với cô quá, chẳng bù cho anh ta...

Khi chợt nghĩ đến thái độ của anh ta tối hôm đó, cô bất giác đau lòng, đôi mắt dâng lên làn nước.

Tại sao...? Rốt cuộc có chuyện gì mà anh ta lại đối với cô như thế?

"Sao vậy? Em...khóc à?" Phàm Dương ngạc nhiên quan sát biểu hiện của Tiểu Mai. Lúc này, cô mới giật mình lấy tay lau nước mắt.

"Không có gì đâu! Mà sao... em lại ở đây?" Rồi cô nhớ lại rằng mình đã ngất khi lấy xe gửi ngoài trường.

"Em đó! Tại sao sốt đến 40 độ còn đi học? Em có làm sao không đó?" Phàm Dương cau mày, tay đưa ra sờ lên trán Tiểu Mai "May quá, đỡ nóng rồi".

"Em...không sao đâu"

Hình như do chuyện bị đổ nước lạnh vào người mà ba cô nữ sinh kia gây ra cho cô ngày hôm qua nên giờ cô mới sốt như thế này, Tiểu Mai chợt nhớ ra.

"Còn nói không sao?" Phàm Dương không nhịn được, giơ tay định cốc một cái vào giữa trán cô. Tiểu Mai liền nhắm mắt. Thế nhưng, thay vì một cái cốc "trời giáng", cô lại cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào trán. Cô tò mò mở mắt.

Ơ!?

Tiểu Mai ngạc nhiên đờ ra, trông thấy cái cằm thon dài của anh ngay sát mắt mình.

Rời đôi môi khỏi trán cô, Phàm Dương biết mình vừa mạo muội và thân thiết thái quá với một cô gái, anh hơi đỏ mặt quay đi. Anh nói:

"Tôi về trước đây, em cứ ở lại đây, đã có y tá chăm sóc, ba tiếng sau tôi sẽ quay lại".

Nói xong, anh nhanh chóng lấy đồ của mình rồi đi khỏi, bỏ lại Tiểu Mai đang sững sờ ngồi đó.

Vừa nãy là...

Tiểu Mai ngại ngùng lén nhìn xung quanh. May quá, các bệnh nhân cùng một hai cô y tá ở đây đều không nhìn cô.

Phù...

Cô ngồi dậy, bước xuống, nhờ một y tá mang theo cây truyền nước, đi cùng cô tới phòng vệ sinh. Trên đường đi, cô ngó nghiêng xung quanh.

Wow! Không ngờ ở đây rộng và tiện nghi thế!

Người đưa cô tới đây là Phàm Dương, bệnh viện lớn như vậy, cô lại nằm phòng VIP, bây giờ cô mới biết nhà Phàm Dương giàu đến thế!

Sau khi đi vệ sinh, cô bước ra cùng cô y tá, chợt, tim hẫng lên một nhịp! Tiểu Mai nhanh chóng bảo cô ấy cùng mình nấp vào một chỗ khuất. Cô y tá khó hiểu nhìn theo một người con trai cao lớn phía xa xa, người mà Tiểu Mai đang dõi theo.

"Chị Chi đúng không?" Tiểu Mai nhìn xuống bảng tên cài trên ngực áo cô y tá "Chị có thể đi cùng em không? Ngay bây giờ..."

Bám theo người đàn ông đó, Tiểu Mai đi rất khẽ và ẩn nấp rất kĩ lưỡng. Còn cô y tá tên Chi lại vô cùng vụng về trong việc đi theo ai và trốn vào đâu đó nên cuối cùng cũng bị anh ta phát hiện.

"Cô...tại sao lại đi theo tôi?" Anh ta ánh mắt sắc bén nhìn cô ấy.

"Tôi...tôi... Tôi là y tá mới ở đây, hiện tại tôi cần gặp trưởng khoa gấp, vừa nãy lên phòng ông ấy không gặp, rồi lại thấy cậu đi với trưởng khoa, tôi mới đi theo, ai ngờ lơ là một chút, ông ấy lại đi đâu nên giờ muốn hỏi cậu..."

"Thế sao...?" Anh ta hơi nghi ngờ, nhưng rồi lại trả lời "Ông ấy vừa ra khỏi bệnh viện có chút chuyện".

"À! Cảm ơn cậu!" Cô y tá Chi cúi gập người, lòng run rẩy, tim đập thình thịch. Nói rồi, cô ấy chạy đi mất.

Người con trai đó chỉ thở dài một hơi, tiếp tục sải bước đi.

Tiểu Mai thở phào ngồi phịch xuống. Rốt cuộc cũng qua mắt được anh ta. Rồi, cô nhanh chóng đứng dậy, tháo dây truyền nước ra khỏi tay, tiếp tục sự nghiệp theo dõi. May nhờ những kĩ năng ninja như ẩn nấp hay theo dõi cô được học từ thầy Thiên Bảo trước đây, giờ lại hữu ích đến vậy. Hơn nữa, tất cả những lời của cô y tá lúc nãy nói với người đó, đều là lời Tiểu Mai dặn trước. Cũng may, cô y tá tên Chi đó còn nói nên lời trước khí thế của anh ta.

Đi tiếp một lúc, người con trai đó ra khỏi bệnh viện. Tiểu Mai cứ nghĩ anh ta phải leo lên chiếc xe con quen thuộc rồi đi mất, thế nhưng, giờ lại đi bộ. Đến một địa điểm gần đấy, anh dừng lại đợi ai đó.

Tiểu Mai phi thân lên một cành cây gần nhất, rồi ngồi chờ ở đó.

Đây có khả năng là một cuộc hẹn nào đó.

Kẻ cô đang theo dõi, không ai khác, chính là Itachi.

Sau gần 10 phút căng thẳng chờ đợi, Tiểu Mai- lúc này đang ngồi trên cây, rốt cuộc cũng trông thấy một người đàn ông mặc áo vest xám, mũ xám lại gần anh ta.

Chà! Chỗ này xa quá, không nghe thấy gì...

Cô đánh liều nhẹ phi thân sang cành cây khác gần hơn, nhưng vẫn chẳng nghe được rõ hơn là bao.

Cô bất lực ngồi đó cho tới khi Itachi đưa cho người đàn ông kia một mẩu giấy nhỏ. Tiếp đến ông ta giao cho anh ta một chiếc vali đen rồi ngó nghiêng xung quanh và đi mất.

Điều đáng lưu ý nhất ở đây có lẽ là chiếc vali kia... Tiểu Mai thầm nghĩ.

Itachi chỉ đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi, hắn lại đi bộ về bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net