Chap 15: "Hẹn hò" và lời thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm nay, trời quang đãng, hiện rõ những vì sao điểm trên bầu trời cao đen thăm thẳm. Tiểu Mai đang chờ Itachi tại khu vườn Vân Xuyến trong đêm đen. Trời ban đêm lạnh lẽo nhưng xa xa lại có những đôi tình nhân ngồi bên ghế đá, tình tứ nắm tay, dựa vào nhau tâm sự chuyện gì đó. Tiểu Mai ngơ ngác nhìn. 

  "Nhìn họ làm gì?" Có tiếng nam vang lên ngay bên cạnh.

  Tiểu Mai không để ý gì hết. Cô thở dài, quay sang liền giật mình. Itachi....anh ta ở đây từ lúc nào vậy? Sao cô không biết? Tiểu Mai nghi ngờ nhìn anh. Cô là ninja, phải, là ninja. Nhưng tại sao trực giác của một ninja trong cô lại không thể phát hiện ra người đó.

  Itachi cau mày chán nản, cúi xuống nhìn Tiểu Mai, rồi lại nghiêm nghị nói:

  "Đi theo tôi".

  "Một...một buổi hẹn hò?" Tiểu Mai bất giác nhìn đôi tình nhân trẻ kia rồi nói.

  "Sao?" Itachi không hiểu, hỏi lại.

  "Không! Không...không có gì" Tiểu Mai thấy mình lỡ miệng nói liền bặm môi, tay che miệng, lắp bắp, mặt đỏ ửng lên. May mắn, trời đã về đêm, ánh đèn vàng của khu vườn đã không thể làm cho ai kia nhìn thấy khuôn mặt cô.

  Itachi sau một vài giây liền hiểu ra. Anh hơi đờ ra. Thực sự có hơi... mờ ám... 

  Itachi chỉ đơn giản nghĩ rằng, hẹn gặp ở đây sẽ an toàn hơn là gặp ở những chỗ quen thuộc cô và anh ta biết, giả dụ là nhà cũ của anh hay nhà của cô.

  Itachi bấy giờ giơ nắm tay lên môi hắng giọng, vào luôn vấn đề chính:

  "Cô là ninja đúng không?"

  Tiểu Mai mất một lúc đờ ra trước câu hỏi đột ngột, rồi cúi mặt xuống thấp, cắn môi giấu ánh mắt kinh ngạc đi, đồng thời nghĩ xem tại sao lại bị phát hiện.

  "Không, sao anh lại nghĩ thế?" Cô giả ngây trả lời.

  "Không qua được mắt tôi đâu".

 "Ơ tôi thực sự... không là...." Chữ ninja nhỏ dần. Tiểu Mai không hiểu tại sao thân phận lại bị lộ, nhưng trước ánh mắt thản nhiên như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, cô lại không dám nói dối. 

  Căng thẳng đối mặt với Itachi, đồng thời, Tiểu Mai cũng thận trọng nhìn anh ta. Phải chăng, anh ta gọi mình ra đây để... diệt khẩu?Nghĩ đến đây, cô vừa sợ hãi vừa đau lòng. Nhưng, không nghĩ gì nhiều, cô đành ra tay trước.

  Tiểu Mai rút kunai trong túi ra, bắt chéo hai cánh tay, mười ngón tay kẹp những chiếc dao kunai, đồng loạt phi chúng về phía Itachi. Trong khi đó, Itachi né rất nhanh, những thanh kunai bay trượt cắm hết xuống đất và trên cây. Ngạc nhiên, song lại lấy lại bình tĩnh, cô nhảy về phía một gốc cây, hay tay rút hai thanh kunai cắm trên cây vừa xong, lao về phía hắn. Hay thanh kunai phát ra thứ ánh sáng xanh, dường như dần được mài dũa sắc bén. Itachi lùi dần về phía sau trước mỗi đòn chém của Tiểu Mai, nhưng anh ta không hề hấn gì. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. 

  Vì sao mọi đường di chuyển của cô Itachi đều đoán được? Vậy thì, thử cái này xem.

  Tiểu Mai kết ấn, triệu hồi ra linh thú tên Dragon Tiny và ra lệnh cho nó tấn công anh.

  Sau một hồi tấn công, linh thú cũng biến mất, Tiểu Mai kiệt sức quỵ xuống, thở hồng hộc. Như này là thế nào? Đây là lần đầu tiên cô chính thức chiến đấu với người khác, ngoài thầy Thiên Bảo và các ninja tập sự khác ra...

  Vậy chắc chắn... anh ta...?

  "Itachi, anh cũng là... ninja?" Sau khi nghĩ ra điều gì đó, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Itachi.

  Anh lúc này chỉ đơn giản là nhếch mép lên cười, nhàn nhã mà vẫn toát lên vẻ cao quý:

  "Cô yên tâm, xung quanh tôi đã đặt "kết giới mù", sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta chiến đấu đâu".

  Cái gì? Anh ta nhầm rồi, từ nãy tới giờ chỉ có cô là "chiến đấu" thôi, còn anh ta thì chỉ việc... né đòn!

  Tiểu Mai một lúc không nói gì, Itachi lên tiếng:

  "Tôi muốn cô giúp đỡ chuyện này"

  "Tại sao tôi phải giúp anh, người đã bắn chết ba người đàn ông đêm đó?!" Tiểu Mai có hơi phẫn nộ nhìn thẳng Itachi nói "Tôi sẽ không làm chuyện xấu theo yêu cầu của anh!"

  Thế nhưng sau đó, Tiểu Mai lại nhìn xuống... Và cô không muốn bản thân lấn quá sâu vào tình cảm của mình. Cô không còn ý muốn tiết lộ chuyện Itachi giết người cho cảnh sát nữa, nhưng cũng không còn muốn dính dáng tới anh ta nữa...

  Itachi mỉm cười, ánh mắt vừa ấm áp, vừa bất lực nhìn cô. Itachi nhẹ nhàng lại gần Tiểu Mai khi cô đang kìm nén cảm xúc. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô:

  "Xin lỗi cô vì tối hôm đó, Tiểu Mai. Tôi đã làm cô tổn thương, đúng không? Thật lòng xin lỗi, nhé. Và hãy giúp tôi lần này, được không?"

  Tiểu Mai ngước đôi mắt to sáng rõ như những vì sao nhìn Itachi. Anh chỉ đượm buồn nhìn cô:

  "Tôi bất đắc dĩ phải làm vậy, nếu không..." Itachi thì thầm câu cuối "...chúng sẽ giết cô ngay lập tức"

  Anh nói tiếp, vẻ bình tĩnh:

  "Từ nãy tới giờ, tôi đã quan sát được năng lực của cô. Không tồi... nhưng vẫn còn non kém lắm".

  Tiểu Mai từ nãy tới giờ cứ ngơ ngác nhìn anh, chưa tiêu hóa nổi lời Itachi nói.

  Không kìm được, anh nhìn lại ánh mắt đó, rồi cúi xuống. Không khí mờ ám lại trỗi dậy. Rồi...

  "Hắt xì!!" Tiểu Mai chợt hắt hơi, thành công phá tan vẻ ám muội vừa xong mà trong mắt những thiếu nữ khác, có vẻ đó là phim tình cảm lãng mạn...

  "Cô cảm rồi?" Itachi hơi nhướn mày.

  "À không, tại dạo này... Mà... chuyện này ko quan trọng...!!" cô đưa tay lên khịt mũi nhưng lại bất ngờ bức xúc nhìn thẳng vào anh.

  Ánh mắt anh khựng lại chờ đợi cô. Cô rũ ánh mắt, không ngước lên nữa, nhìn thẳng, nhưng không hề nhìn Itachi lấy một lần "Tôi không thể giúp anh, xin lỗi" rồi bỏ đi. Cô bước qua kết giới một cách nhẹ nhàng, bóng lưng lặng lẽ đi mất.

  Phải. Làm sao, cô có thể tha thứ cho anh được. Ánh mắt Itachi dần bộc lộ nỗi buồn sâu thẳm mà đã cố để Tiểu Mai không đọc được. Anh chỉ lặng nhìn cô đi mất. Không chớp mắt.

  Lần đó, tính mạng của Tiểu Mai có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Không hiểu sao bọn chúng lại biết được Tiểu Mai lại có quan hệ với anh- một kẻ dính dáng tới xã hội đen. Không, thực ra anh đã làm ngơ khi mang Tiểu Mai về nhà. Anh sai rồi! Bởi, anh từ trước đến nay vẫn cho rằng anh nhất định sẽ bảo vệ được cho cô, bảo vệ cô khỏi bọn chúng. Anh đã chuẩn bị rất kĩ, đặt cả kết giới xung quanh căn nhà. Vậy nhưng điều anh không ngờ tới được, đó là, Tiểu Mai... lại có khả năng đó- khả năng bước qua kết giới mà không gây nhiễu loạn Chakra trong Itachi. 

  Chỉ vì điều đó, mà trong một lần đụng độ bọn chúng, Itachi đã bất cẩn để lộ Tiểu Mai ra. Thực ra là cô ấy tự nhiên xuất hiện ở đó, sau khi bọn chúng rời đi. Nhưng, một tên trong số chúng đã âm thầm ở lại và phát hiện ra. Đến khi anh kịp nhận ra thì hắn đã lủi mất. Đó là nửa đêm hôm anh bị thương, cố gắng lết thân xác về nhà. Vốn không định để Tiểu Mai biết, ai ngờ lúc ấy cô bé đó vẫn chưa ngủ, còn anh lại ngất ra đấy...

  Itachi cười chua chát. 

  Sau khi đã tạm tha cho lão sếp cũ của anh, nhất thiết, anh phải tìm ra bằng được -ngọc đen, một loại đá có khả năng giúp anh du hành vượt thời gian.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net