Chap 18: "Sự cố" trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mai quay lại nhà mình. Trước đó, cô đã quan sát xung quanh rất kĩ xem bọn người hôm qua đến tìm cô để theo dõi không, rồi mới yên tâm vào nhà lấy cặp sách cùng chiếc xe đạp đi học. Hẳn là chúng đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ cô quay lại nhà mình...

Nhưng dẫu sao lần này, cô vẫn phải thuê một căn trọ ở đâu đó để ở, dù gì cũng không nên ở nơi này nữa...

              ************

  Tiết học Văn hôm nay diễn ra vô cùng nhẹ nhàng với giọng văn êm ái như ca hát của cô chủ nhiệm lớp 10D2, khiến cho Tiểu Mai hôm qua thức trắng đêm dần chìm vào giấc ngủ say.

 Trong mơ, có một viên ngọc trai đã xuất hiện từ xa xưa tại Nhật bản, thời cường quốc này còn phân chia thành các quốc gia và các làng Ninja riêng. Viên ngọc trai có màu đen xám, toát lên vẻ cao quý nhưng cũng rất u tối và huyền bí. Nó thực chất là viên ngọc của một quý tộc thời đó, song lưu lạc tới Hỏa Quốc- một miền đất thuộc Nhật Bản. Viên ngọc này có thể chữa bệnh, cũng có thể dịch chuyển thời gian, rất sống động. 

  Tiểu Mai bước dần về phía sắc đen xám nhưng lại phát ra ánh sáng trắng của viên ngọc. Cô tò mò đưa tay ra. Khi gần chạm tới nó thì bỗng có tiếng thì thầm bên tai. Là gì nhỉ? Hình như là:

  "Em ngủ đủ chưa?"

  Tiếp theo là một tiếng "Ồ" của cả lớp vang lên. Tiểu Mai choàng tỉnh. Nhưng, đôi môi ai đó vô tình sượt ngang má cô khi cô ngẩng đầu lên.

  "Ơ?" Tiểu Mai như đờ ra. Nhưng không chỉ cô mà cả lớp cũng im lặng "hóa đá".

  Đứng gần bàn cô là một người con trai cao lớn với khuôn mặt quen thuộc đang cúi xuống cách mặt cô khoảng 5 cm, vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩn ra.

  Cả lớp lúc này im phăng phắc.

  "Tôi...tôi phải đi rửa mặt..." Cô lắp ba lắp bắp, ngại ngùng chạy đi mất.

  Sau khi đã hất nước vào mặt cho tỉnh táo, Tiểu Mai bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xong.

  Cô nhớ là, cô đã ngủ quên trong giờ Văn, rồi tiếp theo, là...là...

  Giờ Toán!

  Vậy là cô cứ ngủ mê man, cho tới khi người đó đánh thức cô dậy. Tuy chỉ là lời thì thầm, nhưng sự ấm áp từ hơi thở của anh vẫn còn vương vấn quanh tai. Rất chân thực. Sau đó lại còn... Tiểu Mai đưa tay ôm bên má mà đôi môi người ấy đã lướt qua.

  Ôi!! Làm sao bây giờ? 

  Tiểu Mai thấy vô cùng xấu hổ, đành cúi mặt xuống, bất chấp ánh nhìn kì quái của cả lớp dành cho mình, từ từ đi về chỗ.
  Các học sinh bắt đầu rì rầm, đa số con gái trong lớp đều nhìn Tiểu Mai với ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Trong khi đó, cô chỉ ngại ngùng cúi gằm xuống viết bài...

  Itachi vẫn đang giảng bài trên bảng, thỉnh thoảng, anh lại ngưng lại nhìn về phía Tiểu Mai. Những lúc đó, Tiểu Mai ngài ngại nhìn đi chỗ khác. Ngược lại, những lúc anh quay đi, cô lại lén nhìn anh, nhìn bóng lưng anh đang cầm phấn viết lên bảng. Hai người cứ thế, rốt cuộc cũng có lúc mắt chạm mắt, rồi lại quay đi.

  "Giờ chúng ta cùng giải bài toán này! Ai xung phong lên bảng?" Itachi giơ nắm tay lên miệng, hắng giọng nói.

  Ở dưới lớp ào lên một trận, cả lớp cứ như một đợt sóng thần dâng lên. Hàng loạt cánh tay cùng giơ cao, bởi các học sinh đều biết, những lúc như thế này là cơ hội quý giá để có thể tiếp cận gần với Itachi.

  Tiết Toán kết thúc trong sự sôi động của lớp học. Ngay sau đó, đội văn nghệ của trường lại phải tập trung ở phòng thể chất để tổng duyệt lại tiết mục lần cuối trước khi diễn vào đầu tuần sau.

  Tiểu Mai lại bị Phương kéo đi. Trong lớp của Tiểu Mai có Phương, cô, Bảo và một học sinh khác cũng tham gia đội văn nghệ nhưng lúc này, Phương và Tiểu Mai đi trước, Bảo và Hùng- người còn lại, đi sau.

  Trên đường tới phòng thể chất, Phương đột nhiên quay lại hỏi Tiểu Mai:

  "Nếu có hai anh chàng, một điển trai năng động, một đẹp trai lạnh lùng, cậu sẽ chọn ai?"

  Tiểu Mai tò mò quay sang hỏi lại:

  "Ai cơ? Cậu nói rõ ra xem?"

  "À thì... cậu cứ trả lời tớ xem?"

  "Tớ... tớ không biết nữa..."

  "Cậu cứ mạnh dạn nói xem nào?" 

  Tiểu Mai thấy Phương ngước ánh mắt sáng mong đợi, cô đành nói:

  "Tớ không chọn ai cả"

  "Vì?" Phương ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiểu Mai.

  "Con người không nên quá coi trọng hình thức, tâm hồn mới là quan trọng"

  "Ồ, vậy là cậu không thích trai đẹp?" 

  Tiểu Mai lưỡng lự một hồi, rồi lắc đầu.

  "Ôi trời! Cậu đúng là lạ lùng thật, thảo nào hai người họ lại để ý đến cậu..."

  "Ai cơ?" Tiểu Mai không hiểu.

  Phương: "Không có gì! Hi hi!"

                

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net