Chap 19: Bị truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đội văn nghệ của trường tổng duyệt xong, cũng đã kết thúc tiết học cuối trên lớp, Tiểu Mai và Phương quay trở lại lớp để mượn vở bạn cùng lớp chép lại bài mà hai tiết trước bỏ lỡ, vì dù sao, hai người họ đều là học sinh chăm ngoan và có thành tích tốt. 

  Sau đó, có một bạn học tên Hân nói rằng:

  "Tiểu Mai! Lúc nãy có một người đến tìm cậu ở cổng trường đấy! Anh ta giơ ảnh cậu và hỏi các học sinh gần đó rằng có biết cậu không".

  Tiểu Mai:"Ai vậy nhỉ?" 

  Hân: "À, là một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xám..."

  Tiểu Mai đột nhiên trở nên gấp gáp, tay giữ chặt hai cánh tay cô bạn học đó: "Có phải hắn ta có mái tóc vàng ngắn, đầu đội mũ đen, mặt lai Tây không?"

  Hân: "Ơ, đúng...đúng rồi! Lúc ấy, tớ không biết cậu đi đâu nên ko trả lời"

  Phương thấy sắc mặt tái mét của Tiểu Mai bèn lên tiếng: "Này, cậu sao vậy Tiểu Mai? Không được khỏe chỗ nào à?"

  Tiểu Mai ngó nghiêng xung quanh, rồi run giọng, nói: "Tớ... tớ về trước đây!"

  Phương chưa kịp nói gì, Tiểu Mai đã phóng như bay tới nhà gửi xe: "Khoan đã Tiểu Mai, còn vở của Hân cậu quên chưa cầm về...!"

  Tiểu Mai ngó ngang ngó dọc, lén lút đạp xe ra khỏi cổng phụ đằng sau của trường, dù không biết sẽ đi đâu nhưng có thể, chúng đang theo dõi cô. Thực lòng cô không muốn bạn bè cô bị liên lụy chỉ vì mình. Bởi người đàn ông đến tìm cô ở trường, chính là...

  Kẻ có bí danh là Gold, với mái tóc vàng ngắn gọn cùng bộ đồ tối màu và chiếc mũ đen- một thành viên của tổ chức đó- Black Pearl.

  Nhưng vấn đề là... tại sao chúng biết được ngôi trường cô theo học? 

  Cô nhanh chóng rẽ vào một con ngõ mà lần trước cô từng đi lạc gần đó, dừng lại, chầm chậm ngó ra...

  Quả nhiên, có một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc mà lần trước chúng đỗ lại nhà tìm cô, đang chạy lòng vòng quanh đó.

  Đích thị là chúng!

  Tiểu Mai vội đi hết con ngõ, thông ra con đường khác rồi chợt nhớ tới một địa điểm.

  Khu vườn Vân Xuyến ban trưa vắng người qua lại, Tiểu Mai dừng xe tại đó.

  Khoan đã! Chúng biết trường cô học tức là có thể chúng đã theo dõi cô ngay từ lúc cô về nhà lấy sách vở rồi đến trường! Tiểu Mai chợt giật mình nghĩ ra. Giờ mà về nhà thể nào cũng bị chúng mai phục sẵn.

  Cô thực đã quá chủ quan rồi! Bọn chúng là ai chứ? Mafia- một tổ chức ngầm đang hoành hành, theo như tờ báo cô tình cờ đọc được ở nhà Phàm Dương!

 Trong lúc hoang mang, cô bỗng nghĩ đến một người. Người đáng tin cậy nhất, và cũng là người thấu hiểu được hoàn cảnh hiện tại của cô nhất. Lôi điện thoại từ trong túi ra, cô bấm nút gọi. Đầu dây bên kia "tút tút" một hồi, cuối cùng cũng nhấc máy.

  "Tiểu Mai?"

  "Itachi... tôi..."

  "Có chuyện gì?"

  "Anh... có thể... qua chỗ hẹn lần trước với tôi không?" Tiểu Mai bỗng xúc động, bao nhiêu sợ hãi cùng lo lắng cuối cùng cũng dần bộc lộ. 

  "Vậy, chờ tôi 5 phút".

  "Khoan đã...!!"

  "Sao?"

  "Anh tới đây thì đừng cho ai biết, cũng phải bí mật tới!"

  "Tại sao?"

  "Bọn chúng..."

  Nghe đến đây, Itachi bỗng hiểu ra:"Được!"

  Chiếc xe con màu đen bóng loáng quen thuộc đi tới trước cổng khu vườn rồi đỗ lại. Kính xe từ từ hạ xuống. Itachi ngồi bên ghế lái, ngó nghiêng xung quanh tìm Tiểu Mai. Khi đã thấy cô lại gần, anh nói:

  "Lên xe đi và kể vắn tắt lại tình hình của em".

        

                  ************

  Trên đường đi, Tiểu Mai thuật lại chuyện chúng tìm cô ở trường, cả chuyện bọn người đó tìm đến nhà cô nữa. Nghe xong, anh trầm tư một lúc, lại hỏi:

  "Vì sao em biết tổ chức của chúng tên Black Pearl?"

  "Là do... lá thư chúng gửi anh".

  "Vì sao em có được nó?" 

  "Anh... đã để nhầm vào vali của tôi khi đưa cho tôi hôm tôi đến lấy đồ rời đi..."

  Itachi giờ đã sáng tỏ: "Có phải chính em là người theo dõi tôi hôm ở bệnh viện, và đã nhìn thấy tên Black đưa bức thư đó cho tôi?"

  "Vâng..." Cô xấu hổ đỏ mặt. Vậy ra, anh đã biết...

  "Chúng rất tinh ranh, có thể tìm ra được trường em học chính là năng lực của hai tên đó. Và có thể, trang phục chúng đang mặc rất dễ gây chú ý nên không thể đi vào trường" Anh dừng lại, rồi nói tiếp "Em đã biết nội dung thư được đến từng nào?"

  Ý của anh là, đã đọc được đến đâu, bởi lá thư này bao gồm nhiều kí tự, là ngôn ngữ bí mật của chúng, duy chỉ có tên tổ chức là được viết chữ thường. Xem ra trước đó, chúng rất chủ quan và lơi lỏng cảnh giác đối với anh.

  "Cũng được khoảng... 3 kí tự- 'quá khứ', 'gia nhập' và 'trở về'. Như thế nghĩa là sao?" Tiểu Mai nghiêng đầu hỏi anh.

  "Không có gì đâu, tôi nghĩ, em biết càng ít càng tốt, biết nhiều chẳng hay ho gì" Itachi không ngạc nhiên cho lắm với chỉ số IQ khá cao của Tiểu Mai vì cô tư duy Toán học rất tốt.

  "Vậy là anh đã đọc được hết?"

  "Gần hết, còn một kí tự nữa..."

  "Đó là gì?" Tiểu Mai tò mò.

  "Tôi bảo rồi, em không nên quan tâm mấy thứ này đâu".

  Tiểu Mai giả vờ tỏ ra buồn tủi, lại quay đầu lại nhìn phía trước, cảnh vật trôi dần về phía sau.

  Im lặng một lúc, Tiểu Mai chợt lên tiếng:

  "Itachi! Hãy... nói với tôi nội dung bức thư..."

  Itachi: "Và lí do là?"

  Tiểu Mai: "Tôi... cần điều tra về bọn chúng".

  Itachi nhướn mày: "Vì sao cứ muốn lao đầu vào chỗ nguy hiểm? Lần trước cũng thế, có ai bảo em cứu tôi khi tôi bị thương đâu? Cứ để mặc tôi..."

  "Tại sao lại mặc anh? Thấy người cần cứu mà không cứu là đồ bỏ, hơn nữa, anh là người đã giúp tôi có chỗ ở khi căn nhà bị Ninja đột nhập! Và, tính mạng con người là vô giá! Tại sao anh lại không xem trọng lần đó tôi đã cứu mạng anh?" Tiểu Mai không còn khống chế được cảm xúc và lời nói "Hơn thế hết, điều tra được bọn chúng, cũng đồng nghĩa với việc tìm ra tung tích cha mẹ tôi..."

  Cô rũ ánh mắt xuống, lời nói nhỏ dần, tựa như phảng phất theo gió xuân, lại như đang nói với chính mình.

  "Cha mẹ em?" Không ngờ lời nói nhỏ thế mà Itachi vẫn nghe ra, cô ngạc nhiên.

  Cô đâu biết rằng, từng cử chỉ, điệu bộ, lời nói, ánh mắt và biểu cảm của cô đều thu vào tầm mắt, tai nghe của anh. Cô đâu biết rằng, thời gian này anh trông thờ ơ như thế nhưng lại vô cùng quan tâm đến cô. Chỉ là, chiếc mặt nạ anh tạo cho cô cái cảm giác xa cách rất dày mà thôi.

  Thực ra, cô trông rất giống một người anh biết. Có lẽ vì thế mà để ý đến cô chăng?

  Không, không hẳn...

  Thực ra, anh cũng không biết nữa.

  "Đúng vậy... lần trước đến nhà tôi, chúng bảo rằng đã để cha mẹ tôi trốn thoát".

  Suy nghĩ hồi lâu, Itachi đành lên tiếng: "Thôi được, tôi sẽ điều tra giúp em, có điều..."

  "...?"

  "Em sẽ làm gì để trả ơn tôi?" Itachi nhếch mép quay sang.

  "Ơ, làm gì là sao?" Tiểu Mai nghệt mặt ra.

  "Tiếp tục làm osin ở nhà tôi?"

  Suy nghĩ một lát, Tiểu Mai gật đầu cái rụp.

  "Ha ha!" Itachi bật cười làm cho Tiểu Mai ngờ rằng trời sắp sập đến nơi: "Đùa thôi, em phải đồng ý giúp tôi lấy được một thứ"

  "Thứ...thứ đó là...?" Tiểu Mai xấu hổ vì bị "lừa", chỉ cúi gằm mặt xuống. Không ngờ Itachi lại biết đùa, hơn nữa còn biết cười nữa!

  Thực lòng trêu cô gái này làm anh thấy vui vui, mà không, anh vừa nghĩ cái gì vậy? Itachi thầm nghĩ, rồi đưa nắm tay lên miệng giả vờ ho hai tiếng, trên má bỗng xuất hiện hai vệt hồng hồng. 

  Tiểu Mai nghiêng đầu nhìn sang làm anh phải quay ra ngoài, giả vờ ho dữ dội.

  "Itachi, anh có sao không?" Cô lo lắng.

  "Không, không sao..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net