Chap 2: Nỗi đau của Tiểu Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng Chủ Nhật.

Tiểu Mai gặp ác mộng.

Trong mơ, cô thấy cha mẹ cô bị kẻ sát nhân cô gặp hôm qua giết chết. Không! Không! Đừng giết họ, làm ơn! Cha mẹ! Cha mẹ...!"

Cô chợt bừng tỉnh, mồ hôi chảy cùng nước mắt tuôn ra như dòng suối trong tinh khiết. Cơn ác mộng như thật vậy...

Hồi ấy, cô là một cô bé được tìm thấy ở ven đường trong tình trạng mất trí nhớ. Cô ngay lập tức được đưa vào cô nhi viện, sau đó được cha mẹ nhận nuôi. Trước khi gặp cha mẹ, cô đã có một thời gian bị bọn trẻ trong cô nhi viện bắt nạt. Cô không rõ vì sao chúng cứ thích bắt nạt cô, nhưng sau này, thay vì chỉ biết ngồi đó khóc lóc, cô đã đánh lại bọn chúng. Sau đó, chúng không còn bắt nạt cô nữa, thay vào đó lại là cô lập cô. Bọn trẻ không một ai nói chuyện với cô ngoài người chăm sóc ở đây. Cho tới khi gặp cha mẹ...

"Tiểu Mai, cậu dậy rồi à? Xuống ăn sáng với nhà tớ nhé?" Linh- Cô bạn thân của Tiểu Mai hồi bé lại gần cô.

"Làm sao mà cậu lại khóc thế? Nói tớ nghe xem nào?"Linh ngạc nhiên đưa tay gạt dòng lệ trên mặt Tiểu Mai, dịu dàng hỏi.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu..." Tiểu Mai vội quệt nước mắt đi.

Cô bạn của cô thật ấm áp!

"Nhưng xin lỗi, Linh, tớ phải tới võ đường gấp, anh ấy đang đợi tớ!"

"Sao? Cả buổi sáng tớ đã cất công cùng mẹ làm món súp mà cậu thích, giờ cậu lại đi như thế này... còn chưa ăn sáng nữa chứ! Mà anh ấy là anh nào?"

"Phàm Dương. Tớ ngủ dậy muộn nên sợ lỡ hẹn với anh ấy, cậu thông cảm nhé!"

"Lại là hẹn với anh Phàm Dương! Cậu yêu anh ấy hả? Cậu yêu anh ấy hơn hay cậu yêu tớ hơn?" Linh có hơi bức xúc.

"Ơ, tớ không... không phải thế!" Tiểu Mai ngại ngùng khi bị Linh trêu.

Chợt, chuông điện thoại reo, có người gọi đến. Sau khi nhìn thấy người gọi hiển thị trên điện thoại là Phàm Dương, Tiểu Mai nhanh chóng chào tạm biệt Linh và cha mẹ cô ấy, rồi chạy thẳng tới võ đường gần đó.

"Chào Tiểu Mai!"

"Chào anh, Phàm Dương!"

Tiểu Mai gặp Phàm Dương từ bốn năm trước, kể từ khi cô tập ở võ đường này. Anh là thầy dạy võ, cô rất quý anh, luôn coi anh là một người anh trai, thế nhưng chẳng hiểu sao những môn sinh ở võ đường cứ gán ghép cô với anh thành một cặp. Tuy nhiên, anh lại không biết điều này. Khi nghĩ đến đây, Tiểu Mai ngại ngùng, nhưng không để cho Phàm Dương biết. Cô lắc mạnh đầu, cắn chặt môi, cố gắng không nghĩ tới vấn đề vớ vẩn đó nữa.

Phàm Dương: "Em ăn sáng chưa?"

Tiểu Mai: "Em chưa, hôm nay ngủ dậy trễ nên chưa kịp ăn".

Phàm Dương: "Vậy đi theo tôi".

Tiểu Mai: "Đi đâu ạ?"

Phàm Dương: "Lấp đầy cái bụng".

"Chủ quán cho cháu hai bát mì Ramen!"

Tại một quán ăn, Phàm Dương và Tiểu Mai ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện nhau. Khi hai bát mì được đưa tới, Phàm Dương mới lên tiếng:

"Tôi mới biết quán này. Mỳ Ramen của Nhật ở quán này rất ngon! Em ăn đi!"

"Vâng!" Mỳ tất ngon, sợi mỳ dai, nước đậm vừa phải, mùi vị thơm lừng.

"Thế nào? Ngon chứ?" Phàm Dương bật cười khi thấy cô vừa nhắm mắt vừa thưởng thức món ăn này.

"Ngon!"

"Vậy, ăn xong, chúng ta sẽ tập đòn mới"

"Đòn mới?" Mắt Tiểu Mai sáng lên.

Tại võ đường. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những chiếc rèm màu ngọc, đổ xuống sàn tập một màu xanh lơ dịu nhẹ. Tiểu Mai có một thắc mắc, đó là tại sao, hôm nay là ngày võ đường nghỉ nhưng Phàm Dương lại gọi cô đến và bảo rằng sẽ tập đòn mới. Như giải đáp băn khoăn trong lòng cô, Phàm Dương liền nói:

"Đòn thế này riêng em mới tập được".

"Tại sao?" Tiểu Mai vẫn thắc mắc.

"Thực ra, nói đúng hơn đó không phải là đòn thế, mà là tập để trở thành ninja!"

"Ninja?" Nghe tới đó, Tiểu Mai liền tưởng tượng ra một kẻ ăn mặc kín mít, sử dụng những kĩ năng ninja để đột nhập vào một ngôi nhà.

"Em... không muốn làm một ninja..."

"Tại sao?" Phàm Dương ngạc nhiên. Anh nghĩ cô cũng biết rằng, ngày nay, trở thành ninja tức là người đó phải có năng lực.

"Ninja là người xấu..."

"Cũng có ninja tốt mà!" Phàm Dương quả quyết.

"Hôm đó, một ninja đã đột nhập vào phòng em..."

"Sao cơ?" Phàm Dương nhíu mày, lắng nghe tâm sự hiếm hoi của cô về chuyện của cha mẹ.

"Hắn... phá cửa kính làm em thức giấc, cả bố mẹ em phòng bên cạnh nữa... Khi em tỉnh dậy, con dao đã kề sát cổ" Tiểu Mai tái mặt, ôm đầu hốt hoảng "Khi bình tĩnh lại, em mới nhận ra, hắn đã chết..." Tiểu Mai chảy mồ hôi, kể tiếp "Em nghĩ, chính vì điều này mà cha mẹ em mới bỏ em mà đi..."

"Em... Em đúng là một kẻ sát nhân... nhỉ?" Nói tới đây, Tiểu Mai bắt đầu khóc. Cô khóc trong tâm trạng nặng nề không sao diễn tả nổi. Cô đã tự mình chôn xác hắn. Và cũng vì sự việc đó, cô càng xa cách chúng bạn hơn, mặc cho họ đã không còn xa lánh cô như ngày xưa bọn trẻ từng làm.

Cô vô cùng mặc cảm...

Phàm Dương thương xót nhìn cô bé trước mặt tự giày vò chính mình, liền ôm Tiểu Mai vào lòng, tay vỗ vỗ lưng:

"Đừng khóc nữa... Chỉ vì em tự vệ nên mới lỡ tay giết hắn, đó không phải là cố ý. Em nên nhớ, hắn là một ninja xấu, không chịu sự trừng phạt đơn thuần của pháp luật. Em làm vậy, là phòng vệ chính đáng!"

Nghe được những lời an ủi của Phàm Dương, Tiểu Mai thấy yên lòng hẳn, nước mắt đã ngừng rơi.

Chợt, một cảm xúc lạ len lỏi trong tim cô. Thình thịch, thình thịch. Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn!

Khi đó, Phàm Dương chợt cúi xuống mỉm cười với cô:

"Từ giờ, có chuyện gì thì nói cho tôi nghe, được chứ?"

"V...vâng..." Tiểu Mai bỗng đẩy nhẹ Phàm Dương ra. Trước khi chạy đi mất, cô ngại ngùng nói vọng lại "Em chợt nhớ hôm nay có việc bận, lần... lần sau em sẽ tới tìm anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net