Chap 21: Phải, tôi đáng lẽ không nên thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đã tìm kiếm quanh đó không thấy gì, bọn người đó bắt đầu thấy chán nản. Đúng lúc đó, một chàng thanh niên 21 tuổi bước ra:

  "Các người biết tôi?"

  Bọn chúng giật mình quay lại, trong đó có ông già khó tính cùng tên cầm đầu là thủ hạ của ông ta mắt sáng rực trong đêm nhìn Itachi đánh giá.

  "Quả đúng là cậu, thiên tài Itachi!"

  Còn biết anh là thiên tài sao?

  Itachi: "Các người là ai, và đây là đâu?"

  "Itachi, cậu cứ bình tĩnh! Hãy để cho ngài Tử Lâm đây nói đôi lời..." Người đàn ông cấp dưới của lão già tên Tử Lâm ấy lên tiếng.

  Itachi hơi cau mày: "Vào trọng tâm chính, trả lời câu hỏi của ta trước".

  "Được thôi!" Tử Lâm bật cười.

  "Nhưng trước hết..."Lão dừng lại đôi chút, rồi nói ngắn gọn:

  "Cậu hãy giao cho ta một viên ngọc trai màu đen cậu đang giữ!"

  Là viên ngọc đó. Itachi mặt trầm xuống.

  "Vậy..." Anh nhìn quanh "Nơi này là..."

  "Nhật Bản 400 năm sau" 

  Lão Tử Lâm đã nói ngắn gọn như vậy, làm sao Itachi không hiểu. Có điều, dường như anh đã nhận ra việc này từ trước bởi, viên ngọc trong túi anh rất giống một bảo vật dịch chuyển thời gian được ghi trong tấm bia dưới mật thất Uchiha- dòng tộc nhà anh.

  Lão nói tiếp: "Itachi! Hãy gia nhập với chúng ta, đồng thời sử dụng viên ngọc đó. Cậu biết không, viên ngọc đó có khả năng dịch chuyển thời gian với chu kì hai năm một lần. Hãy hợp tác với ta cho tới hai năm sau, ta sẽ giúp cậu trở lại thời kì cậu đang sống!"

  "Vậy, các người muốn tôi làm gì?" Itachi hỏi, sau khi đã kín đáo suy tính.

  "Trước tiên hãy làm quen với thế giới này, và lấy cái tên Vương Hoàng Quân để sống!"

   

              ***************

  Tiểu Mai giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya tĩnh lặng. Cô ngơ ngác ngồi dậy. Làm sao mà cô lại nằm ở đây? 

  Cô nhớ lại lúc nãy đã ngủ quên trên xe của anh, liền đỏ mặt xấu hổ. Vậy... đây là nhà mới của cô?

  Trong bóng tối, cô dò dẫm bước xuống giường, liền vấp phải cái gì đó nên suýt nữa ngã. Bỗng có vòng tay ai đó đỡ cô dậy. Hơi ấm từ đâu đó bao quanh trước người cô.

  Nhìn kĩ dưới ánh trăng mờ le lói ngoài cửa sổ...

  Itachi đang nằm dưới sàn! Và, cô đang nằm trên người anh!

  Tiểu Mai cứng đờ người, ánh mắt chăm chăm nhìn anh phía dưới. Ánh mắt anh qua ánh trăng có thể thấy rất trầm tư, khóe môi tạo ra một đường cong hoàn hảo. Tiểu Mai sau đó trấn tĩnh lại, liền xấu hổ ngồi dậy. Nhưng đôi tay đang chống dưới đất lại bị Itachi giữ lại.

  Anh ấy có ý gì?

  Tiểu Mai khuôn mặt nóng ran.

  Cuối cùng, Itachi lên tiếng:

  "Em... rốt cuộc..." Nói tiếp "...có thích tôi không?"

  Tiểu Mai giật mình bất động. Cô không biết nên cười hay khóc. Chẳng lẽ lại bảo: thế anh có thích tôi không?

  Tuy nhiên, cô không bao giờ dám nói thế. Thực ra, không chỉ đơn thuần là thích, mà là trên cả thích! Nhưng lời nói ra nghẹn lại ở họng.

  Itachi thấy thế thì khẽ thả tay Tiểu Mai ra, đỡ cô ngồi dậy, bật đèn ngủ và mở cửa ra khỏi phòng:

  "Tôi đùa thôi, em đừng quan tâm".

  Đó chỉ là đùa? Tiểu Mai thất vọng.

  Itachi bật đèn phòng khách, chợt nói:

  "Đây là nhà mới của em".

  Rồi, Itachi quay lại, mặt đối diện nhìn thẳng mắt cô.

  "Tiểu Mai, nghe tôi nói. Chúng ta có lẽ không thể được".

  Tiểu Mai: "Không thể được... ý anh là..."

  Itachi: "Đúng vậy, vì tôi..." anh ngừng lại, ánh mắt không nhìn thẳng vào cô nữa "...không thích em".

  Tiểu Mai lặng người: "..."

  Itachi: "Hãy đừng cảm kích vì tôi, vì tôi làm những việc này chỉ để trả ơn thôi..."

  Tiểu Mai không hiểu.

  Itachi tiếp tục: "Em rất giống một người, à không, em chính là cô ấy".

  Tiểu Mai cố giữ bình tĩnh, im lặng lắng nghe tiếp.

  Itachi lúc này rũ ánh mắt xuống: "Hãy nhớ lại hai năm trước, khi tôi lần đầu tiên xuất hiện tại con phố vào buổi tối hôm đó".

  Buổi tối hôm đó? Tiểu Mai cố lục lọi ra các ký ức trong trí nhớ, cố tìm ra buổi tối hai năm trước là lúc nào...

  Tiểu Mai ngạc nhiên! 

  "Vậy... anh là người đó?" Tiểu Mai nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cố tìm ra ít nhất một điểm quen thuộc trong mảng ký ức xa vời và mơ hồ trong đầu mình.

  Itachi: "Em nhớ ra rồi chứ?"

  Tiểu Mai giờ đã nhận ra, chàng trai mình cứu giúp vào tối đó tại Nhật chính là Itachi. Hơn nữa, giờ cô đã nhớ ra chuyện anh ta "hôn" vào chán cô. Giờ cô hiểu, hành động đó là hút Chakra của đối phương truyền lại cho mình.

  "Vậy ra, anh thân thiết với tôi chỉ để trả ơn?" Tiểu Mai giọng trầm xuống. Không ngờ cô lại có lúc lạnh lùng như vậy "Phải, tôi đáng lẽ không nên thích anh".

  Nói xong, Tiểu Mai bỗng đẩy mạnh Itachi, chạy vụt ra ngoài.

  Cũng giống như lần đó, lần đầu tiên gặp cô hai năm sau, tại con ngõ mà anh đã giết bốn người đàn ông theo lệnh của tổ chức, cô cũng đẩy anh ra và chạy mất...

  Lần này, anh đã quyết định sẽ để cho cô biết sự thật đó, và mong rằng có thể cắt đứt mối quan hệ giữa anh và cô. Bởi, đã gần đến lúc anh quay trở về thời đại của anh rồi...

  Itachi trầm mặc, ánh mắt rủ xuống, nhưng ngay lập tức nghĩ ra gì đó, rồi đuổi theo Tiểu Mai. 

  Xuống tới tầng một, anh kinh ngạc chứng kiến cảnh Tiểu Mai bị một nhóm người mặc áo đen xám chụp thuốc mê và bắt đi. Đúng lúc đó, bệnh của anh lại tái phát.

  Chết tiệt! Anh thầm nhủ, rồi ngất đi.

                              

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net