Chap 22: Gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện thành phố A ngay trong đêm vẫn sáng đèn. 

  Mở mắt...

  Itachi bật dậy! Đây là...bệnh viện. Là ai đã đưa anh vào đây?

  "Anh tỉnh rồi?" Phàm Dương lại gần anh.

  "Tại sao tôi lại ở đây?" Itachi hỏi với sắc mặt lạnh không đổi, nhận ra Phàm Dương- sư huynh của Tiểu Mai.

  Phàm Dương cau mày: "Tôi phục anh rồi đấy! Chuyện đã đến nước này rồi mà còn mang bản mặt lạnh như tiền thế!"

  Itachi: "Tôi hỏi, tại sao tôi ở đây!?"

  Thấy anh ta sắp hết kiên nhẫn, lại còn dứt ống truyền nước ra, vội vã định đi đâu đó, Phàm Dương lên tiếng: 

  "Anh không nhớ sao? Anh bất tỉnh ngay dưới nhà tôi mà không nhớ gì sao?"

  "Nhà cậu?" Itachi nhớ lại rồi chợt hiểu, thì ra cậu ta sống ngay dãy chung cư anh chuyển tới.

  "Cậu có gặp Tiểu Mai không?"

  "Tiểu Mai?" Đến lúc này, Phàm Dương mới nhớ ra, người trước mặt mình là Itachi- thầy giáo dạy Toán của Tiểu Mai lần trước đã từng chạm mặt.

  "À, Tiểu Mai có chuyện gì sao? Tôi gọi cho em ấy mãi không được..."

  Itachi nhanh chóng chạy vụt đi. Sau khi đã bình tĩnh lại, Phàm Dương mới đuổi theo:

  "Khoan đã! Anh đi đâu?"

  Itachi vừa chạy vừa quay đầu lại nói:

  "Cô ấy gặp chuyện xấu rồi!"

  "Tại...tại sao?" Phàm Dương ngơ ngác, càng tăng tốc đuổi kịp Itachi.

  Itachi: "Cậu có xe chứ?"

  Phàm Dương: "Có, một chiếc xe con"

  Itachi: "Đưa tôi chìa khóa".

  Hiểu ý, Phàm Dương ném chìa khóa xe về phía Itachi.

  "Anh định đi đâu? Tiểu Mai làm sao cơ?"

  "Lên xe. Trên đường đi tôi sẽ giải thích".

   Khởi động xe, Itachi lên tiếng:

"Tôi đã muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy..."

  Lúc đó, xe đã dừng đèn đỏ. Phàm Dương dù chưa hiểu lắm nhưng kích động nắm cổ áo Itachi:

  "Anh có biết anh đã tồi tệ thế nào không? Tiểu Mai có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!" 

  "Đúng vậy, là lỗi của tôi, nhưng giờ giải cứu Tiểu Mai là chuyện quan trọng nhất phải làm!"

  "Phải rồi!" Phàm Dương chợt nghĩ ra một chuyện "Tiểu Mai có đem theo điện thoại bên mình, đúng không? Vừa nãy tôi gọi vài cuộc cho cô ấy, rõ ràng vẫn có tín hiệu nhưng không ai nhấc máy, có lẽ, cô ấy đang để chế độ rung. Hơn nữa..." 

  Phàm Dương dừng lại đăm chiêu.

  "Cậu nói tiếp đi" Itachi vẫn bình tĩnh chăm chú lắng nghe.

  Phàm Dương ngẩng đầu, đôi mắt như sáng lên, đồng thời tay giơ chiếc điện thoại di động của mình "Dựa theo ứng dụng định vị, tôi đã tìm được vị trí điện thoại của cô ấy, như vậy nếu điện thoại vẫn nằm trong túi Tiểu Mai, chúng ta có thể tìm ra tung tích cô ấy!"

  "Được rồi, dẫn đường đi!" Itachi tăng tốc sau khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

    

                ************

  Đây là...đâu?

  Tiểu Mai tỉnh dậy trong một căn hầm tối tăm ẩm thấp đằng sau một chấn song sắt. Sau khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, cô ngồi dậy, chợt nhận ra cổ tay trái đang bị xích lại, còn lại tay phải và chân đều được tự do.

  "Tiểu Mai, con tỉnh rồi?" Giọng một người phụ nữ quen thuộc đã từ lâu rồi cô không còn được nghe vang lên.

  "Mẹ?" Tiểu Mai xúc động, giọng run rẩy đáp lại.

  "Ừ! Mẹ đây!" Mẹ của Tiểu Mai cũng xúc động, lo lắng nhìn đứa con nuôi bé bỏng của mình mà hơn hai năm không gặp "Tiểu Mai! Con đã lớn từng này..."

  Cô khóc và ôm chầm lấy người mẹ mình, ôm thật chặt.

  Hai mẹ con sau đó liền trò chuyện, tâm sự với nhau không biết mất bao lâu. Tình cảm của họ như chưa từng bị chia li.

  Tiểu Mai: "Vậy, cha đâu mẹ?" 

  Mẹ Tiểu Mai chợt thở dài: "Ông ấy bị bắt làm việc cho tổ chức..."

  Tiểu Mai: "Phải rồi, hơn một tuần trước, có phải cha mẹ đã trốn thoát khỏi đây?"

  Mẹ: "Phải! Ông ấy đã bí mật tới cứu mẹ, rồi hai người cùng chạy trốn. Nhưng chúng rất ranh mãnh và nguy hiểm, tai mắt chúng ở khắp nơi, không từ thủ đoạn để tìm cho ra cha mẹ, và chúng đã thành công! Giờ, ông ấy cũng bị giam nhưng là ở nơi khác".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net