Chap 23: Tình cảm của Phàm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chà! Tình mẫu tử sâu đậm quá nhỉ?" Bên kia song sắt là một giọng nam trầm châm biếm mà Tiểu Mai không bao giờ quên được.

  Với mái tóc vàng ngắn gọn cùng khuôn mặt lai Tây quen thuộc, Gold đang đứng đó.

  "Ngươi định làm gì?" Tiểu Mai căng thẳng nhìn hắn mở cánh cửa bằng song sắt ra. Sau đó, cô thấy nhói đau ở bắp tay rồi ngất đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi của mẹ trong lúc dần mất ý thức.

  "Ngươi đã bắn thuốc gây mê con bé! Ngươi... ngươi định mang con bé đi đâu chứ??" Mẹ Tiểu Mai lo lắng, cảnh giác nói.

  Dùng chìa mở vòng xích trên tay của Tiểu Mai, Gold bế cô lên, trước khi đi thì quay lại:

  "Bà yên tâm, tổ chức đang cần con bé này" nói xong, hắn đóng sập cánh cửa song sắt, khóa lại và bước đi trong tiếng gọi vô vọng của mẹ Tiểu Mai dành cho cô.

  Nhưng... trước khi cô ngất, dường như có một thứ gì đó đã rơi ra...

          

                  ************

  "Làm tốt lắm, Gold! Từ giờ ta đã có thể khống chế Hoàng Quân- Itachi!" Lão sếp tên Tử Lâm đeo kính đen cười ha hả, tiếng cười vang khắp không gian nơi đây.

 "Lần trước, hắn dám giết đồng bọn của ta, lại suýt giết chết ta... lần này, để xem ngươi còn dám kiêu ngạo trước mặt ta được nữa không!" Tử Lâm cười gian, đôi mắt thâm sâu nheo lại "Dù sao thì, ta sắp chính thức sử dụng được viên ngọc đó- Ngọc trai đen, hay còn gọi là Black Pearl - trùng tên với tổ chức".

  Nhớ lại hai năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật quý giá ấy, lão ta đã thèm khát nó như thế nào. Cũng chính vì mục tiêu là viên ngọc này mà lão đã dùng tiền thuê tay chân và lập nên nhóm mafia với tên gọi chính là tên bảo vật này theo Tiếng Anh với ý nghĩa rằng, nhóm được thành lập ra để truy tìm bảo vật ấy.

  Từ lúc ấy, lão đã chính thức kết nạp Itachi vào nhóm, dần phát triển thành một tổ chức đáng gờm. 

************


  Từ khi bước vào thế giới hiện đại này, Itachi đã phải dần làm quen với cuộc sống ấy. Tất cả các giấy tờ chứng minh thân phận của mình ở thế giới này đều được lão Tử Lâm cho người làm giả, lo chu toàn hết. Vì rất thông minh nên ngay sau đó anh đã đỗ đại học sư phạm, sau hai năm đã có thể đi dạy. Thực ra, nhiệm vụ chính của anh ở nơi đây là chuyên thanh trừng những tổ chức ngầm luôn đối đầu với Black Pearl, còn giáo viên cấp ba chỉ là cái lốt để anh có thể sinh tồn trong thế giới này. Mọi việc đã rất thuận lợi, tuy nhiên ngay sau cái đêm Itachi thủ tiêu bốn người đàn ông thuộc bang phái khác kia, từ lúc đó trở đi, anh đã có biểu hiện bất thường. Anh dần thay đổi quan điểm và suy nghĩ, càng lúc càng ngầm chống đối lão. Lão cũng nhận ra điều này nên đã lén đánh cắp bảo vật từ tay anh. Sau đó là thủ tiêu anh nhưng không thành. Dù không giết được anh nhưng lão vẫn vui mừng ra mặt vì đã có trong tay viên ngọc ấy.

  Nhưng, Itachi càng khó lường. Anh vốn cố tình để lão lấy được viên ngọc trai đen đầy năng lượng ấy để lập giao kèo, anh sẽ tự do rời tổ chức, đổi lại không được tiết lộ thông tin mật của tổ chức là được. Nếu không, lão sẽ dùng viên ngọc giết anh. Kì thực là viên ngọc có thể giết anh, như cái cách nó hồi sinh anh đến với Nhật Bản thời đại này. Nhưng anh đoán lão ta sẽ không dùng năng lực ấy lên anh mà dùng vào việc khác, nên lão sẽ không giết anh.

  Nhưng đến lúc viên ngọc đã tích đủ năng lượng kể từ hai năm trước, anh sẽ lấy lại nó. Itachi đủ khôn ngoan để đoán được rằng, Tử Lâm đã nói dối rằng sẽ đưa anh quay lại quá khứ, nhưng thực chất không phải!

*************


  "Cô Thủy Lam! Cô không sao chứ?" 

  Mẹ của Tiểu Mai la hét gọi tên con sau khi Gold đưa Tiểu Mai đi, bà lăn ra ngất. Lúc này, khi tỉnh lại, mẹ Tiểu Mai mới nhận ra giọng nói và gương mặt của Phàm Dương:

  "Phàm Dương? Có phải cháu không?" Mẹ Phàm Dương cùng mẹ Tiểu Mai có quen biết nhau từ trước nên bà nhận ra ngay chàng trai này.

  Phàm Dương: "Cháu đây! Còn... Tiểu Mai đâu rồi?"

  Thủy Lam: "Đúng rồi! Tiểu Mai... mau đi cứu Tiểu Mai!! Nhưng... tại sao cháu biết cô ở đây?"

  Nghe thế, Phàm Dương quỳ một chân xuống đất lần tìm xung quanh. Anh nhanh chóng phát hiện ra một thứ:

  "Là nhờ chiếc điện thoại đang bật định vị này của Tiểu Mai!"

  "Hóa ra là vậy" Bà vỡ lẽ, chợt thấy bên cạnh Phàm Dương là ai đó "Cậu là...?"

  Phàm Dương: "Anh ta là thầy giáo của Tiểu Mai!" Anh nói tiếp "Cô Thủy Lam! Cô hãy yên tâm, cháu đã kêu gọi lực lượng cảnh sát thâm nhập vào đây, có lẽ chúng đã bị bao vây rồi!"

  Thủy Lam: "Vậy sao? Cảm ơn cháu! Nhưng cô nghĩ chúng ta vẫn phải nhanh lên!"

  Phàm Dương: "Vâng!"

************


  Sau khi phá vòng xích trên tay Thủy Lam và cứu bà ra, Phàm Dương cùng Itachi đưa bà tới một nơi an toàn bên ngoài. Ở đó, xung quanh là rất nhiều người bị nhốt ở một chỗ khác trong nơi ẩn náu của Black Pearl được Phàm Dương cứu ra. 

  "Thủy Lam, mừng chị trở lại!" Một cô gái trẻ bước tới vỗ vai, làm cho mẹ của Tiểu Mai giật mình quay lại. Thì ra, đám đông xung quanh đây đều là những Ninja cảm nhận, cũng là đồng nghiệp của bà mà đã từng bị Tử Lâm sai người bắt cóc. Có cả cha Tiểu Mai ở đây nữa!

  Có vẻ Tử Lâm muốn sử dụng những người này để cảm nhận thứ năng lượng từ viên ngọc. Có lẽ do năng lượng của nó quá lớn nên lão cần đến năng lực của mấy chục người này... Itachi âm thầm quan sát.

  "Phàm Dương, tôi sẽ đi tìm Tử Lâm, cậu sẽ đi cứu Tiểu Mai!"

  "Khoan đã!" Phàm Dương đặt tay lên vai Itachi "Như vậy rất nguy hiểm, hãy cùng đi cứu Tiểu Mai trước, rồi tìm lão già đó sau!"

  "Không. Sẽ không khả thi nếu không kịp ngăn lão lại! Tôi sẽ một mình tới đó, chỉ có thể là tôi".

  Phàm Dương: "Itachi! Hãy suy nghĩ thật kĩ. Tiểu Mai cần anh, hơn nữa là cần lời xin lỗi từ anh!"

  Itachi đang quay lưng bước đi thì bị câu nói của Phàm Dương ngăn lại. Bờ lưng lạnh lùng hướng về phía tất cả mọi người. Một lúc sau, anh mới cất lời:

  "Tôi không xứng đáng có được tình cảm của cô ấy. Hãy nói với cô ấy, tôi thật không muốn làm tổn thương cô ấy. Vì tôi là đồ bỏ đi! Phàm Dương, hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy".

  Itachi rời đi. Phàm Dương rủ mắt xuống. Anh biết mình thực sự thích Tiểu Mai. Là tình cảm nam nữ. Anh đã không còn coi Tiểu Mai là một cô bé con ngày nào nữa. Chính vì thế mà lần trước, anh đã chủ động hủy hôn với Thùy, làm cô ấy khóc hết nước mắt. Anh đã xin lỗi cô ấy vì anh biết, tình cảm của anh đối với Tiểu Mai đã lớn dần theo năm tháng.

  Kể từ lúc lắng nghe cô tâm sự về chuyện cha mẹ mất tích, anh tự dưng cảm thấy buồn. Không phải buồn cho mẹ mình- khi đó đang cư trú ở nước ngoài. Mà thực sự khi thấy cô buồn, anh chỉ muốn ôm cô vào vòng tay mình. Chỉ là lúc ấy chưa nhận ra thứ tình cảm này, bây giờ mới ngộ ra. Anh rất muốn mình là người bạn trai của cô, muốn bảo vệ cô, muốn cô cười và vui lên. 

  Nhưng giờ, dường như có lẽ cô ấy đã thích Itachi mất rồi...

  Anh buồn chứ. Nhưng, việc cấp thiết bây giờ là đi cứu Tiểu Mai. Phàm Dương quyết định gạt đi cảm xúc của mình, cử Bảo - bạn cùng lớp với Tiểu Mai, cũng là Ninja tập sự anh tình cờ quen, ở lại trông chừng mọi người. Khi Tiểu Mai mất tích trước đó, anh đã liên hệ với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net