Chap 24: Người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đen...

  Đây là đâu?

  Sao không thấy gì cả?

  Chợt...

  Một tia sáng xuất hiện, dần lan tỏa ra không gian tối như hũ nút...

  Một viên ngọc nhỏ phát ra ánh sáng trắng...

  Chói mắt...

  Đây là...

  Một quốc gia? Một quốc gia với năm đất nước nhỏ. Thời xa xưa...?

  Từng hình ảnh hiện lên sống động. Một quốc gia cổ đại với phong cách thịnh hành là nghề Ninja.

  Đây là nhà ai? Tiểu Mai là... Hóa ra cô là...!

  "Tiểu Mai! Tiểu Mai!"

  Mở mắt...

  Người trước mặt cô không phải là người ấy, trong giấc mơ mộng mị kéo dài...

  Cô bật dậy! Nhìn xung quanh:

  "Phàm Dương? Sao anh lại ở đây? Sao chỗ này lại tối vậy?"

  Phàm Dương xúc động: "Tiểu Mai! Mừng em tỉnh lại! Nhưng...em không nhớ sao? Em đã gặp được mẹ và bị bắn thuốc gây mê đến giờ mới tỉnh.

  Tiểu Mai ngẫm nghĩ một lát:

  "À đúng rồi! Em quên mất!"

  "Ngốc!" Phàm Dương nhẹ xoa đầu cô, Tiểu Mai gắng gượng đứng lên nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống.

  "Bình tĩnh Tiểu Mai! Từ từ thôi!" Anh đỡ cô đứng dậy, đầu óc cô vẫn váng vất. Tuy vậy, nghị lực của cô không hề nhỏ, Tiểu Mai chấp nhận dù mệt mỏi cũng phải chạy ra đằng kia giúp đỡ Itachi. Phải! Itachi đang một mình chiến đấu với hàng chục đám chân tay của lão Tử Lâm. Trước đó, lão Tử Lâm đã sơ hở nên Phàm Dương đã cứu được Tiểu Mai về tay mình.

  Từ xa không thể nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Itachi nhưng từ hành động một tay ôm đầu, bước di chuyển loạng choạng tránh đòn tấn công của hàng chục bọn tay sai kia, có lẽ anh sẽ không chịu nổi mất.

  Tuy không biết Itachi bị làm sao, nhưng Tiểu Mai nhất quyết đòi tham chiến, mặc cho đầu óc có phần mệt mỏi sau khi bị gây mê, mặc cho Phàm Dương ngăn cản. 

  "Tiểu Mai! Em bình tĩnh đi! Cảnh sát sắp tới rồi, em không cần nhất thiết phải mạo hiểm như thế!"

  "Sẽ không kịp đâu Phàm Dương ạ, em sẽ quyết chiến với chúng!"

  "Em... tại sao phải cố chấp thế?" Phàm Dương bất lực.

  "Vì sao ư? Bởi vì... em sẽ chiến đấu và bảo vệ người em yêu".

  Người em yêu...

  "Nhưng... anh ta đã phụ em, anh ta đã từng muốn cắt đứt mối quan hệ với em! Tại sao em nhất định phải chọn anh ta?" Phàm Dương cau chặt mày.

  "Một tội phạm cấp S. Một bạt nhẫn. Một con quỷ giết cả dòng tộc. Một gián điệp hai mang. Một kẻ phản bội làng. Nhưng..." Tiểu Mai nãy giờ vẫn dõi theo Itachi một mình gồng người lên hạ gục từng đối thủ "Một người anh trai ấm áp. Một con người yêu hòa bình. Một kẻ sẵn sàng từ bỏ tình cảm cá nhân để trở thành gián điệp, nhằm đảm bảo an nguy cho ngôi làng anh ta yêu quý. Một con người sống trong bóng tối đủ lâu, để trở nên dường như chỉ còn bóng tối trong tim..."

  "Là...sao?" Phàm Dương từ nãy giờ ngẩn ra, không hiểu cô nói gì. Tiểu Mai tiếp lời:

  "Phàm Dương, anh không thể hiểu đâu!"

  Nói rồi, cô phi nhanh tới nơi đám người đang giao chiến. Phàm Dương cũng nhanh chóng rút súng hai bên hông ra, chạy vào trận chiến cùng Tiểu Mai và Itachi. 

  Nhưng hình như, bọn tay chân càng ngày càng xuất hiện đông không đếm xuể. Dù cho Itachi là một Ninja thiên tài nhưng không hiểu vì sao giờ anh không thể sử dụng năng lực của mình được. Itachi, Tiểu Mai cùng Phàm Dương, ba người dựa lưng vào nhau đối diện với đám đông cấp dưới của Tử Lâm. Họ dường như đang bị dồn vào chân tường.

  Thế nhưng, nhân lúc này, lão Tử Lâm đã tranh thủ chuồn đi mất. Có vẻ lão đã phát hiện ra sẽ có cảnh sát thâm nhập vào nên đã mang bảo vật đi cùng để chạy trốn.

  "Đứng lại!" Tiểu Mai là người đầu tiên phát hiện ra trùm Black Pearl chạy khỏi đó. Cô liều mình lao ra định ngăn chặn lão, vì cô biết lão sẽ có ý định điên rồ đối với thế giới này, thông qua giấc mơ của cô. Hơn nữa còn vì nguyên do khác...

  Thế nhưng...

  "Pằng!" 

  Tiếng súng vang lên chói tai. Không phải tiếng súng của Phàm Dương, mà là của Gold, cấp trên của bọn tay sai và là cấp dưới chỉ sau Tử Lâm.

  "TIỂU MAI!!!" Itachi cùng Phàm Dương cùng gọi tên cô.

  Tiểu Mai lùi bước, lại dựa lưng vào hai người, hơi nhăn mặt cười gượng:

  "Em...em không sao! May mắn rằng viên đạn chỉ sượt qua thôi!" Rồi cô lại ngạc nhiên nhìn thấy Bảo đứng ở ngoài vòng vây. Thì ra, Bảo đã đẩy cánh tay của Gold khiến hắn chệch hướng bắn, rồi ngay lập tức cậu làm Gold đánh rơi khẩu súng.

  Tiểu Mai: "Hay lắm, Bảo! Cảm ơn cậu!" 

  Phàm Dương hốt hoảng: "Bảo! Thế mọi người... mọi người đâu!?"

   "Anh yên tâm! Mọi người tất cả..." Bảo nói đến đây rồi quay đầu lại "...đều ở đây!"

  Tất cả, kể cả bọn tay sai của Tử Lâm đều quay lại nhìn. Những tù nhân của Black Pearl, bao gồm mẹ Thủy Lam, đang cầm trên tay vũ khí tìm được ở một phòng vũ khí của tổ chức Black Pearl. Họ không còn là những người được giải cứu nữa mà họ chính là những chiến binh dũng cảm. Dù chỉ là những Ninja cảm nhận, hầu như không có kĩ năng chiến đấu nhưng tinh thần và lòng dũng cảm của họ giờ đã khiến cho bọn tay sai chùn bước. 

  "Các cháu! Bọn người này cứ để cho bọn ta, các cháu mau cùng cảnh sát bắt tên Tử Lâm mau!" Một người đàn ông cất giọng quen thuộc.

  "Cha!" Tiểu Mai chạy lại ôm chầm lấy ông. Sau khi đã được gặp mặt cả cha lẫn mẹ, Tiểu Mai tràn đầy tự tin tạm thời chia tay cha và mẹ ở đây để cùng Phàm Dương và Itachi truy tìm Tử Lâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net