Chap 27: Tình yêu của Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

Linh bước ra từ quán trà cùng một chàng trai.

Linh: "Thư Phong! Anh nói xem, liệu chúng có bị tử hình không?"

Nắm tay Linh bước đi thong thả, anh mỉm cười:

"Cái này còn phụ thuộc vào thái độ hoàn lương của chúng trong hai năm vừa qua nữa".

Linh: "A! Chào anh Phàm Dương và chị Thùy! Khi nào anh chị tổ chức đám cưới đây? Chúng em háo hức lắm rồi!"

Thùy cười hạnh phúc: "Chúng tôi còn phải đi xem ngày đã chứ!"

Linh: "Mà hai anh chị có tới xem phiên tòa xét xử Gold và Tử Lâm không? Hai tiếng nữa bắt đầu rồi!"

Phàm Dương: "Chúng tôi có đi, nhưng... Tiểu Mai đâu?"

Thùy gắng cười thật tươi nhưng trong lòng vẫn rất buồn khi nhìn thấy biểu hiện lo lắng của Phàm Dương dành cho Tiểu Mai.

Kết hôn với Thùy chỉ để làm yên lòng Tiểu Mai... Thùy cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ nỗ lực để khiến anh ấy yêu cô!

Trong khi đó, Linh vẫn không hay biết biểu cảm phức tạp của Thùy và Phàm Dương: "Tiểu Mai đang ở bệnh viện chăm sóc cho Itachi".

Hai năm trước, kể từ khi bắt được Black, Gold cùng Tử Lâm và bọn tay chân, cả băng nhóm đã bị mang ra ánh sáng. Itachi chợt đổ bệnh, anh rơi vào hôn mê sâu nhưng không ai biết lí do vì sao. Đến nay đã tròn hai năm Itachi nằm bất động trên giường bệnh.

Khi đến bệnh viện, cả nhóm Thùy, Phàm Dương, Linh và Thư Phong ai cũng cố gắng tỏ ra thoải mái và khích lệ để Tiểu Mai phấn chấn lên.

Linh là người lên tiếng trước:

"Tiểu Mai, đầu giờ chiều nay là phiên tòa cuối cùng xét xử Black Pearl, cậu là một trong những nhân chứng quan trọng của vụ việc Black Pearl bị vạch trần này. Đã chuẩn bị gì chưa?"

Tiểu Mai cùng khuôn mặt buồn sâu thẳm, một lúc sau quay lại nói: "Chuẩn bị gì cơ?"

Linh: "Cậu này..."

Thư Phong: "Tiểu Mai! Em không thể cứ suốt ngày như thế được...!"

Phàm Dương quay qua những người xung quanh: "Mọi người để tôi nói chuyện riêng với em ấy..."

Thùy: "Em sẽ ở đây với anh và Tiểu Mai!"

Phàm Dương: "Không, hãy để mình anh nói chuyện với Tiểu Mai".

Tất cả mọi người trừ Phàm Dương và Tiểu Mai cùng kéo nhau ra ngoài.

Linh giờ đã trông thấy biểu hiện bất thường của Thùy liền hiểu ra: "Chị Thùy, chị yên tâm! Phàm Dương là một người có chừng mực và là người có lời khuyên tốt nhất dành cho Tiểu Mai hiện giờ, chúng ta cứ ở ngoài chờ".

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Linh, Phàm Dương bước ra khỏi phòng cùng với Tiểu Mai, sau khi đã nhờ một người quen vào túc trực bên giường bệnh của Itachi.

Thùy lo lắng nhìn biểu hiện của hai người họ, cô chạy ra ôm tay Phàm Dương, kéo anh đi mất. Tiểu Mai thì không quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài phiên tòa và Itachi. Cô cứ cúi đầu xuống, lầm lũi bước đi.

**************

2 giờ chiều, phiên tòa bắt đầu. Khi bước ra trong bộ quần áo tù nhân, Gold mặt vẫn lạnh lùng, chẳng đếm xỉa tới ai. Nhưng khi trông thấy ai đó, hắn ta ánh mắt dù vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng không khỏi xúc động.

Người đó là Tiểu Mai.

Trong suốt hai năm qua, ngày nào Tiểu Mai cũng tới thăm Gold...

Thực ra, cô tới tìm gặp Gold để hỏi về tình trạng của Itachi, sau khi biết hắn nắm rõ bệnh tình của anh. Trong mấy tháng đầu tiên, Gold chỉ đơn giản là cười ngạo nghễ và im lặng, không hề nói bất cứ thứ gì. Sau một năm, vào một ngày, cuối cùng hắn cũng buột miệng nói:

"Ta không đội trời chung với hắn!"

Sau đó một thời gian, Gold mới kể lại. Thì ra, có một lần, Itachi đã thanh trừng một tổ chức là một mối nguy họa đối với Black Pearl. Điều đặc biệt ở đây, tổ chức này trước đó đã gửi một gián điệp sang tổ chức của hắn. Hắn đã đem lòng thích cô ta. Tuy nhiên, Itachi là người phát hiện ra người con gái đó là gián điệp của tổ chức S đó và xử tử cô ta. Thực ra Gold cũng biết thân phận cô ta, nhưng đã im lặng che giấu. Khi chứng kiến chính tay Itachi giết chết cô gái đó, Gold đã sinh thù hận.

Khi nói đến đó, hắn cau mày, nhắm mắt và im lặng như đang kìm nén cảm xúc. Chính vì thế, dù là người có thể tiên đoán được bệnh của Itachi, hắn cũng quyết không nói.

Sau đó, Gold không thấy Tiểu Mai tới tìm hắn nữa.

Rồi một ngày, cô lại xuất hiện trước mặt hắn. Cô nói:

"Tôi đã điều tra về cái chết của cô gái đó. Itachi giết cô ấy chính là sự sắp đặt của tổ chức. Bằng việc cho anh chứng kiến việc Itachi giết hại cô gái đó, Tử Lâm đã thành công gây thù hận trong anh với Itachi. Từ đó nâng cao khả năng giết anh ấy của tổ chức. Chính vì hận Itachi đến vậy nên anh đã quyết định lựa chọn tự sát để giết được Itachi, đúng không?"

Gold ngạc nhiên. Cô ấy đã đi điều tra sao?

Giờ đây tại phiên tòa, Gold lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt cô thật buồn làm sao. Suốt năm tháng qua, khi gặp hắn, cô chưa bao giờ cười một lần nào hết. Có lẽ, bên ngoài cô cũng rất ít khi cười, vì Itachi vẫn chưa tỉnh dậy. Gold nghĩ.

Nhưng khi hắn tiết lộ bất kì điều gì về Itachi, đôi mắt cô lại sáng bừng lên.

Đôi mắt cô thật đẹp, luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn suốt bao lâu nay.

Sau khi phiên tòa kết thúc, hắn đã không bị tử hình, thay vào đó là tù chung thân. Bởi trong hai năm qua, hắn đã làm việc công ích rất nhiều, kể từ sau một thời gian dài Tiểu Mai tới thăm hắn mỗi ngày.

Phiên tòa kết thúc, Tiểu Mai lại tìm gặp hắn.

"Cảm ơn em đã tới thăm tôi" Gold mỉm cười.

Tiểu Mai: "Không, tôi phải cảm ơn anh vì đã tích cực tham gia công ích, tích cực hoàn lương".

Gold: "Đừng khách sao thế" dừng một khắc và nói tiếp "Itachi sẽ tỉnh lại".

Tiểu Mai kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Gold nói với cô về tình hình hiện tại của Itachi. Tiểu Mai như cảm nhận được một tia hy vọng bừng sáng, cô vội đứng dậy, mắt mở to đầy ngạc nhiên:

"Anh...anh nói thật chứ?"

Gold cười: "Em cho rằng tôi nói dối?"

Tiểu Mai bối rối: "Không... chỉ là..."

Gold tiếp tục: "Như em biết đó, cứ hai năm một lần, viên Black Pearl sẽ được kích hoạt. Vào ngày trăng rằm tới đây, hãy cầm viên ngọc tới và cho cậu ta nuốt viên ngọc đó".

Tiểu Mai: "Cảm ơn, thực sự cảm ơn anh!"

Sau đó, cô rời đi.

Không, tôi phải cảm ơn em mới phải.

Từ lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được có người quan tâm tôi thế này. Dù rằng sự quan tâm đó là vì Itachi. Nhưng...

Em quả thực rất lương thiện. Em là một vì sao sáng trên trời mà tôi không sao với tới được.

Gold thầm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó.

Mặc dù cách nhau tới 16 tuổi nhưng hắn biết, hắn đã rung động trước cô bé này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net