Chap 5: Năng khiếu làm Ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm trước, tại võ đường...

Khi Thư Phong tới bàn chuyện với Phàm Dương ở cửa phòng tập, họ vô tình nhìn thấy phía bên góc phòng có một cậu con trai mặc võ phục đang tranh cãi gì đó với hai cô gái cũng tập cùng. Đó là Tiểu Mai và Lam Ngân.

"Cậu! Rốt cuộc có chịu trả cho tôi quyển truyện không??" Lam Ngân hét to, sau một hồi đòi lại quyển truyện từ tay tên con trai trước mặt nhưng không được, cô ức đến phát khóc.

"Cậu mau trả quyển truyện cho cô ấy đi!" Tiểu Mai lên tiếng.

"Cậu là gì mà tôi phải nghe lời cậu?" Tên con trai tên Hắc Nghĩa kia nhíu mày cười khẩy. Sau khi nghe cậu ta nói, Tiểu Mai đi tìm gì đó.

"Ha ha! Con bé kia sợ tôi rồi! Lam Ngân, cậu mà cũng đọc thể loại truyện này ư? Xem nào! Truyện ngôn tình... đúng là con gái!" Hắc Nghĩa cười khà khà.

"Vút!"

"Hơ!" Lam Ngân ngơ ngác nhìn một vật dài phóng đi, cắm ngay vào tường, chỗ Hắc Nghĩa vừa đứng lúc nãy. Hóa ra nó là một chiếc bút bi, chỉ cách đầu cậu chưa đầy 3 xăng-ti-mét.

Mặt cậu ta tái mét, hết nhìn chiếc bút bi bị cắm sâu vào tường, ngang đầu cậu, lại nhìn Tiểu Mai ngạc nhiên:

"Làm thế nào mà cậu...?"

Lam Ngân nhanh chóng chạy lại chỗ quyển truyện mà Hắc Nghĩa vừa thả xuống, rồi cô nhặt nó lên:

"Ha ha! Cho đáng đời!"

Tiểu Mai bước lại gần Hắc Nghĩa khiến cậu sợ hãi lùi ra xa. Cô dùng lực gỡ chiếc bút ra khỏi mặt tường phòng tập- lúc này bề mặt đã nứt vỡ một chút, phủi phủi chiếc bút.

"Hỏng mất rồi" Cô nghĩ thầm.

"Tôi xin lỗi vì đã hơi quá tay" Rồi Tiểu Mai ngẩng đầu lên nhìn Hắc Nghĩa "Nhưng, đó cũng là lỗi của cậu, cậu nên xin lỗi cậu ấy đi".

Nói xong, bỏ lại vẻ ngơ ngác trên mặt Hắc Nghĩa và Lam Ngân, Tiểu Mai bước đi. Tấm lưng toát ra vẻ cô đơn xa cách.

Sự việc xảy ra tất cả đều lọt vào tầm mắt của Phàm Dương và Thư Phong. Thư Phong ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén lạ thường:

"Học sinh của cậu khá đấy! Nếu tôi không nhầm thì cô bé đó sở hữu sức mạnh của tộc Umeko..."

               **********

Quay trở lại thực tại. Thư Phong giải thích:

"Bộ tộc Umeko xuất hiện từ thời xa xưa, ngay từ thời cả Nhật Bản được chia đều thành năm cường quốc và các làng ninja. Tuy nhiên ngày nay, bộ tộc đó chỉ còn mười mấy người trên thế giới được công nhận, còn lại đều từ bỏ thân phận mà lặng lẽ sống..."

"Chờ đã!" Phàm Dương lên tiếng.

"Cậu nói đi".

"Tộc Umeko là tộc người Nhật Bản, vậy tại sao, Tiểu Mai lại là truyền nhân của một tộc người Nhật Bản này? Chẳng lẽ, nguồn gốc cô ấy là người Nhật?" Sau câu nói của Phàm Dương, Thư Phong nhìn Tiểu Mai, rồi giải thích:

"Cũng có thể Tiểu Mai thực sự là người Nhật, hoặc là lai Nhật".

Lúc này, Tiểu Mai trầm tư. Ngay từ khi nhận thức được sau khi không còn chút kí ức, cô đã chẳng khác nào mồ côi cha mẹ, cha mẹ hiện giờ của cô đều là người Việt. Trước khi cha mẹ nuôi mất tích, cô đã từng có suy nghĩ rằng, cô sẽ không đi tìm cha mẹ ruột của mình nếu có nhớ ra gì đó. Vì...cô không muốn cha mẹ hiện tại phải đau lòng, phải chịu tình cảnh con mình chia sẻ tình cảm cho người khác...

"Em đang nghĩ gì thế?" Phàm Dương cúi xuống nhìn cô, một tay đặt lên vai Tiểu Mai.

"À không. Em chỉ đang nghĩ, chúng ta bắt đầu luôn được không?"

"Được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net