Chap 7: Không giống một kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp Tiểu Mai có bài kiểm tra một tiết Toán. Trước bài kiểm tra tầm 15 phút, cả lớp ai nấy đều ngồi lại ôn bài, không ra chơi vào khoảng thời gian nghỉ giữa hai tiết nữa. Tiểu Mai cũng ngồi tại chỗ đọc lại các công thức Toán học. Giờ, khi đến tiết Toán, cô không e sợ nữa mà bình tĩnh hơn, bình tĩnh đối mặt với Itachi.

Giờ Toán đã đến. Đúng giờ, Itachi bước vào lớp, trên tay cầm một xấp đề. Bước tới bàn giáo viên, hắn nói:

"Hôm nay kiểm tra một tiết, đề nghị các cô cậu không trao đổi, quay cóp. Cả lớp có ý kiến gì không?"

Bên dưới lớp vẫn im lặng.

"Nếu không có, Tiểu Mai! Lên phát đề cho tôi!"

Tiểu Mai sững người, đờ ra.

"Nhanh lên!"

"V...vâng!" Cô nhanh chóng bước tới bàn giáo viên, loay hoay cầm tập đề, mang xuống phát cho tất cả mọi người.

Cả lớp khi đó bắt đầu xì xào.

Khi bước tới bàn thứ ba của dãy trong cùng, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Mai. Cô ngẩng lên thì cậu ta lại quay đi. Không còn thì giờ để ý đến việc gì khác, cô ngay lập tức phát xong đề rồi trở lại chỗ ngồi. Nhưng mà, phát hết đề cho cả lớp, cô lại quên béng mất không cầm cái đề cho riêng mình. Bất chợt, Itachi bước tới, lẳng lặng chìa một tờ đề ra trước mặt, không thể hiện cảm xúc gì. Tiểu Mai ngẩn ra, hai tay tự động đưa lên cầm đề, rồi nhanh chóng ngồi xuống cúi gằm mặt, bắt đầu làm bài.

45 phút trôi qua nhanh chóng. Đến khi ngẩng đầu lên, cô thấy Itachi đang xuống từng dãy thu bài. Đến lượt bàn của cô, tay hắn gõ gõ mấy nhịp xuống mặt bàn, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng, Tiểu Mai mãi vẫn chưa xong bài.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy một bàn tay hơi lành lạnh chạm vào bàn tay nhỏ ấm nóng của mình. Nói chính xác hơn là bàn tay đó đang bao phủ lên tay đang cầm bút viết cô, kéo lại không cho cô viết nữa. Tiểu Mai giật mình ngẩng lên. Giờ mới chú ý, Itachi đang nhìn cô:

"Hết giờ rồi, cô định làm tiếp đến khi nào?"

Cô vừa ngại ngùng vừa sợ hãi giật tay ra khỏi bàn tay của hắn, cánh tay máy móc giơ lên nộp bài làm cho hắn. Xung quanh đó, mọi người đang túm tụm lại trò chuyện rôm rả nên không để ý đến Tiểu Mai và Itachi bên này.

Sau khi Itachi đi, ba nữ sinh lần trước đã đứng đợi ở ngoài lớp Tiểu Mai. Chỉ đợi đến khi cô ra khỏi lớp, ba nữ sinh kia lại bao vây cô.

"Trước khi chúng tôi xử lí cô, nghe cho rõ! Tôi là Kim!" Cô nữ sinh đứng giữa vẫn kiêu căng như lần trước gặp mặt "Cô! Đi với chúng tôi!"

"Nếu tôi nói không thì làm sao?" Tiểu Mai hơi nhíu mày.

"À! Cô dám cãi chúng tôi?" Nói rồi, Kim bước đến giơ tay lên định tát Tiểu Mai, Tiểu Mai đưa tay lên đỡ, đồng thời dùng hai tay nắm chặt cánh tay Kim, vòng ra sau khóa tay chị ta.

"Á! Đau!"Kim la hét thảm thiết. Ngay lập tức, hai nữ sinh còn lại cũng xông vào từ đằng sau Tiểu Mai. Cô lại sử dụng đòn khóa tay đã được học, đánh bại hai cô nữ sinh còn lại. Lúc này, xung quanh họ là các học sinh lớp cô.

"Ôi! Tiểu Mai giỏi quá!" Một bạn nữ khen.

"Tốt lắm! Cứ thế phát huy!" Một bạn nam cũng trầm trồ.

"Cho đáng đời họ!" Lại một bạn nữ khác thêm vào.

Sở dĩ mọi người đều bênh Tiểu Mai vì ba cô nữ sinh này rất xấu tính và tự phụ, hầu như các lớp đều ghét họ.

"Các cô các cậu đang làm cái trò gì mà không lo học, tập trung hết ở đây thế này?" Có một người bỗng lại gần lên tiếng.

"Chết rồi! Thầy giám thị đấy! Vào lớp thôi!" Mấy học sinh đứng gần đó nhận ra ông thầy, liền kéo nhau đi về lớp. Có cô bạn còn tốt bụng bao che, kéo Tiểu Mai đi cùng.

Nhưng, ba cô nữ sinh lớp trên đã nhìn thấy, họ nhanh chóng nói: "Thưa thầy! Cô ta bắt nạt chúng em!"

Vậy là cả ba cô gái kia cùng với Tiểu Mai phải xuống phòng hội đồng để giải quyết việc vừa xảy ra.

Ba cô nữ sinh kia đều giả vờ yếu đuối, thút thít:

"Bọn em chẳng làm gì mà cô ta lại gây sự với bọn em!"

Thầy giám thị nghiêm mặt quay sang Tiểu Mai, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền tĩnh lặng của cô, thầy lại hơi lưỡng lự:

"Có đúng là em bắt nạt các em ấy không?"

"Không phải cô ấy" Một giọng nam trầm cất lên, khiến cho Tiểu Mai giật mình vì giọng nói quen thuộc và lạnh lùng này "Tôi đã chứng kiến tất cả, Tiểu Mai chỉ là tự vệ thôi".

"Hoàng Quân? Cậu cũng có mặt ở đấy hả?" Thầy giám thị quay sang một chàng trai trẻ hỏi.

"Vâng".

Ba nữ sinh kia bất ngờ vì Itachi lên tiếng bênh vực Tiểu Mai, mặt tái mét.

Vậy là, sự việc đã được giải quyết. Ba cô gái kia đã phải làm bản kiểm điểm và bị phạt quét sân trường trong một tuần về hành vi bắt nạt và nói dối. Tiểu Mai sau đó cũng phải ở lại thêm một lúc để viết bản tường trình. Khi viết xong, cô e dè bước tới phòng làm việc, nơi Itachi đang ngồi.

Tiểu Mai: "Cảm...cảm ơn thầy!"

Itachi ngẩng lên: "Vì?"

Tiểu Mai: " Là chuyện lúc nãy..."

Itachi: "Chuyện lúc nãy? Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó, cô không cần cảm ơn"

Tiểu Mai: "Vậy xin phép, tôi về lớp, còn tiết cuối tôi còn phải học..."

"Được! Cô đi đi".

Khi Tiểu Mai quay đi, hắn lại lên tiếng "Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi".

Hết tiết 5, khi Tiểu Mai chuẩn bị ra về, cô thấy hầu hết các học sinh đều nán lại lớp, bao quanh cô.

"Tiểu Mai! Cậu giỏi thật! Một mình cân ba người!" Một bạn nam lên tiếng.

"Cho họ chừa thói hay bắt nạt kẻ yếu đi!" Một bạn nữ khác đắc ý, cùng với đó là những câu nói đồng tình:

"Đúng đó!"

"Phải đấy!"

"Khi nào cậu dạy tớ vài chiêu nhé!" Một cô bạn tomboy của lớp cười tươi.

Tiểu Mai: "Xin lỗi! Đã đến giờ tôi phải về...các cậu cũng nên về đi..."

Cô ngại ngùng trước những lời khen và ánh mắt của mọi người dành cho mình, đành quay lưng rồi đi mất. Trên đường về nhà, cô mới bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên có nhiều người quan tâm cô đến vậy. Từng là một cô bé nhút nhát, cô sống rất khép kín, người bạn thân duy nhất của cô từ hồi bé chính là Linh. Hôm nay xe hỏng nên cô để ở nhà và đi bộ. Lang thang trên con phố quen thuộc dẫn về nhà, Tiểu Mai bỗng ngẩn ngơ nhớ tới cha mẹ.

Không biết cha mẹ đang ở đâu nhỉ? Liệu họ có đang bình an?

Thế rồi, có hai dòng nước ấm nóng chảy từ khóe mắt cô. Cô lại nhớ họ rồi... Tiểu Mai lau nước mắt rồi dừng lại ở một công viên mà cô tình cờ đi ngang qua, và ngồi xuống một hàng ghế đá. Nhìn ngắm cảnh quan xung quanh, cô lại chợt nghĩ đến Phàm Dương. Anh ấy đã có vợ chưa cưới...

Buồn bã.

Cô nghe thấy bên tai có người ngồi phịch xuống bên cạnh cô, nhưng cô không để ý cho lắm, tiếp tục dòng hồi tưởng miên man.

Rồi, cô lại nghĩ tới Itachi... Vụ việc vừa xong, vì sao hắn ta lại biết được cô bị ba cô gái đó bao vây, rồi lên tiếng bênh vực cô trước thầy giám thị?

Ngẫm nghĩ lại, anh ta không giống một kẻ sát nhân cho lắm, một kẻ xấu như thế sẽ không lo chuyện bao đồng đâu nhỉ?

"Đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói của hắn phát ra thành công kéo tâm trí cô đang vùng vẫy giũa biển hồi ức trở vào bờ, quay lại thực tại. Rồi, cô mới nhận ra, tiếng người đó vang lên ngay bên cạnh mình.

"Thầy...thầy Itachi? Sao...thầy lại ở đây?" Tiểu Mai quay sang bên cạnh ngây ngốc nhìn.

Itachi: "Tôi ở đây không được sao?"

Tiểu Mai: "Không...ý tôi là...thầy ở đây từ lúc nào vậy?"

Itachi mặt vẫn lạnh lùng: "Lúc cô đang suy nghĩ".

Tiểu Mai: "À..."

Cô thu lại dáng vẻ "bánh bèo" vừa xong của mình.

Hắn...đang ở bên cạnh mình...

Tiểu Mai: "Tại sao thầy lại ở đây?"

Itachi: "Tình cờ".

Tiểu Mai suýt chút nữa nói "Tôi không tin, thầy theo dõi tôi chứ gì?" nhưng may sao, cô kìm lại được.

Itachi: "Cô không nhớ tôi đã nói gì sao?"

Tiểu Mai ngơ ngác: "Nói gì cơ?"

Itachi nhắm mắt lắc nhẹ đầu ngán ngẩm: "Đúng là cô đã quên" Hắn nói tiếp:

"Đầu óc như cô mà điểm kiểm tra Toán cao thứ 2 lớp sao?"

Tiểu Mai: "..."

Itachi: "Tôi đã bảo sau tiết 5 lên văn phòng tôi..."

Tiểu Mai lúc này mới "À" một tiếng rồi ngồi thẳng lưng vẻ bình tĩnh. Điểm số "cao thứ 2 lớp" của cô là vì bài cô chưa làm xong chính là bài có dấu sao cuối đề (bài khó) với 0,5 điểm. Còn về chuyện lên văn phòng Itachi sau tiết 5, cô vẫn băn khoăn:

"Thầy gọi tôi lên văn phòng có chuyện gì?"

"Cầm lấy!" Hắn đưa cô một xấp đề mới tinh "Ngày mai mang đến lớp phát cho mọi người"

Tiểu Mai: "Đây là...?"

Itachi: "Bài về nhà, sáng nay tôi bận nên chưa phát cho lớp được".

"Được!" Tiểu Mai nhận xấp đề.

"Nhà cô ở đâu?" Sau một hồi im lặng nhìn ngắm quang cảnh công viên bằng vẻ lạnh lùng cố hữu, hắn khẽ nói.

"Nhà tôi?" Cô hỏi lại để kiểm chứng lời nói như thầm thì của hắn có đúng là vậy không, rồi trả lời "Cách đây 2 cây, có chuyện gì không?"

"Tôi đưa cô về".

Tiểu Mai đột nhiên nghi ngờ, có phải hắn muốn biết nhà cô vì có ý đồ gì không? Bởi, nhà là nơi an toàn nhất mà cô có thể ở. Và liệu hắn có biết cô là người chứng kiến hắn phạm tội đêm cách đây một tháng không? Tốt nhất, không nên tiết lộ bất cứ thông tin nào cho người này biết.

"Xin lỗi! Tôi tự về cũng được, không làm phiền thầy!"

"Cô không cần khách khí, lên đi".

"Thực ra, tôi... đang chờ người tới đón...!"

"Ai?" Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhíu mày.

"Người quen".

Đúng lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên reo, là Phàm Dương gọi đến. Tiểu Mai nhanh chóng bắt điện thoại, ra chỗ khác nói chuyện, dù vậy, cô vẫn lấy tay che miệng, giọng thì thầm:

"Phàm Dương! Anh qua đây đèo em về được không? Em không tự về được"

"Thế sao? Được, tôi cũng đang có việc ở gần đấy, vài phút sau tôi qua, em cứ chờ ở đó đi!"

"Em cảm ơn anh!"

Itachi nhìn bộ dạng lén lút của Tiểu Mai, phần nào đoán ra được sự việc. Anh chỉ cười nhạt, nói một câu "Có người đón rồi à? Vậy tôi về trước" rồi quay đi, bước về phía một chiếc xe con màu đen bóng loáng, leo lên khởi động xe và đi mất.

Tiểu Mai thở phào.

5 phút sau, Phàm Dương tới.

Phàm Dương dựng chiếc mô tô quen thuộc, bước tới đưa cho Tiểu Mai chiếc mũ bảo hiểm rồi mỉm cười: "Em lên xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net