Chap 8: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tiểu Mai dè dặt nhìn xung quanh, anh hỏi:

"Em nhìn gì thế?"

"Dạ, không có gì ạ!" Sau một hồi ngó nghiêng, cô an tâm rằng Itachi không có theo dõi cô, Tiểu Mai mới leo lên mô tô của Phàm Dương. Trên đường về nhà của Tiểu Mai, Phàm Dương có hỏi thăm về một số vấn đề như chuyện học hành trên lớp, việc tập luyện trở thành Ninja hay các mối quan hệ của cô.

Anh nói: "Tiểu Mai, hãy mở lòng đón nhận bất cứ tình cảm nào ngoài tình thân, có thể là tình bạn. Em nên cởi mở hơn với tất cả mọi người, đừng sống mãi trong quá khứ làm gì..."

Cô biết. Cô biết rằng, quá khứ đã đi qua, nhưng nó chính là một phần cuộc sống của cô, cô không thể buông bỏ...

Sau khi cô nói ra điều đó, Phàm Dương chỉ cười nhẹ:

"Đúng vậy! Không quên quá khứ mình là ai, hãy sống cho hiện tại và tương lai!"

Anh nói câu này cũng là lúc chiếc mô tô dừng trước cửa nhà cô.

"Phàm Dương, em..." Tiểu Mai e thẹn và lưỡng lự.

"Làm sao?" Phàm Dương cười cười.

"Em... anh..." Tiểu Mai lắp bắp. Phải rồi, cô muốn thú nhận, rằng cô...đang mở lòng... đang thích anh... Cô đang đứng đó không nói được gì thì điện thoại Phàm Dương vang lên một khúc hát da diết, như nói thay cõi lòng cô.

"Thùy à? Ừ! Chờ anh một chút, anh đến ngay đây!" Nói xong, Phàm Dương chào tạm biệt Tiểu Mai rồi vội ngồi lên chiếc mô tô phóng đi, để lại Tiểu Mai ngơ ngác đứng đó. Sau khi Phàm Dương đi, cô đứng đó cũng được 15 phút trôi qua... Cô lặng lẽ đi vào nhà. Thế nhưng, đã có chuyện gì đó xảy ra với căn nhà một mình cô ở... Căn phòng ngủ của cô và phòng khách bị xới tung lên, đồ đạc vương vãi trên sàn. Mọi thứ như bị một con người độc ác nào đó ngược đãi. Dù vậy, hình như trong nhà không bị mất thứ gì.

Tiểu Mai giật mình hoảng sợ. Cô ngay lập tức định gọi cho Phàm Dương. Nhưng, Phàm Dương có lẽ đang ở chỗ chị Thùy... Cô...không muốn làm phiền đến họ. Cô lại gọi cho Linh, nhưng mãi vẫn không ai nhấc máy... Cô buồn bã ngồi thụp xuống, tay ôm trán. Được một lúc, cô bỗng nhớ đến một người. Ngay lập tức, cô chạy ngay đến ngôi nhà ấy. Hơi lưỡng lự trong việc bấm chuông. Đang ngẩn ngơ, cánh cửa chợt bật mở.

"Thầy Itachi...em..." Cô xúc động không nói hết câu.
"Có chuyện gì thế?" Itachi ngạc nhiên nhìn cô gái bé nhỏ đang cố chịu đựng nỗi buồn khủng khiếp và nỗi sợ hãi không ngừng ấy, cố không òa khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. Bước vào căn phòng chung cư 302 mà lần trước cô và Linh đã tìm nhầm phòng, Tiểu Mai thấy lạ lẫm. Căn nhà này có hai phòng ngủ cùng một phòng tắm và một phòng khách. Tiểu Mai ngồi xuống ghế trước bàn trà, ngó nghiêng xung quanh. Trên chiếc bàn ấy là một khung ảnh, trên khung ảnh là hai người con trai. Trông hai người có vẻ khá giống nhau như hai anh em. Một người trầm tĩnh chín chắn, người còn lại trẻ hơn, trông khá đẹp trai. Tiểu Mai đoán đó là anh em trai Itachi hồi bé. Nhìn sang một khung ảnh nữa bên phải, trong đó có ảnh một nhóm người đang chụp trong một trang phục kì lạ.

"Những chiếc áo choàng này trông rất quen thuộc!" Cô ngẫm nghĩ. Tiểu Mai không để ý rằng, cô đang dần bình tâm lại. Khi Itachi lấy hai cốc nước bước ra từ phòng bếp, cô đang nhìn ngắm xung quanh phòng khách.

"Vậy thực sự, đã có chuyện gì xảy ra với cô?"
"Dạ, thực ra..." Đến lúc này cô lại hối hận vì đã đến tìm hắn, bởi với cô, hắn chính là một kẻ sát nhân độc ác. Nhưng chỉ vừa lúc nãy thôi, hắn đã ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô, thì thầm rằng: "Sẽ ổn thôi..."

Tại sao hắn lại dịu dàng đến thế? Tại sao hắn lại tốt với cô như vậy? Tiểu Mai không hiểu nổi.

Tiểu Mai: "Nhà tôi... có kẻ đột nhập vào, xới tung mọi thứ lên..."

Itachi: "Vậy, cha mẹ cô đâu?"

Tiểu Mai: "Họ...đã mất tích rồi, hiện giờ tôi đang sống một mình..." cô thú thực với hắn.

Itachi: "Vậy đến nhà tôi ở đi" Hắn nói không do dự.

Hả? Cô có nghe lầm không? Hắn nói vậy nhưng biểu cảm lạnh băng, như thể cô tới sống cùng hắn là chuyện dĩ nhiên vậy...

"Tôi...không sao rồi, nhưng có lẽ tôi ở đây như thế sẽ làm phiền anh, tôi sống ở nhà Linh- bạn tôi cũng được..." Tiểu Mai nghĩ tới Linh. Khi đó, rất đúng lúc, Linh gọi đến:

"Tiểu Mai! Xin lỗi đã không thông báo trước... tha lỗi cho tớ nhé!" Ở đầu dây bên kia, Linh dường như tỏ vẻ hối lỗi nói "Nhà tớ đã sang Mỹ có việc, cậu ở lại mạnh giỏi nhé!"

"Cái gì? Linh! Cậu sẽ không có ở nhà một thời gian?" Tiểu Mai bất ngờ thốt lên, quên mất việc Itachi đang ở đây, nhà Itachi đang ở đây.

"Thế nào? Cô quyết định xem" Bỗng nhiên hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi trong cuộc đời u ám nặng nề của mình. Tiểu Mai không hề biết tới sự tồn tại của nụ cười này vì khi cô quay lại, hắn đã thu lại nụ cười mỉm lúc đó.

"Tôi...tôi" Tiểu Mai lại lưỡng lự. Cô nghĩ đến Phàm Dương... Nhưng... Phàm Dương đã có chị Thùy ở bên...

"Cô lúc nào cũng chậm chạp vậy nhỉ, kể cả trong khi làm bài kiểm tra" Itachi lại nhắm mắt lắc đầu nói, khiến cho Tiểu Mai cảm thấy xấu hổ. Cô đánh bạo trả lời dứt khoát: "Tôi sẽ ở nhà anh!" Nói xong, cô lại thấy hối hận. Tại sao mình ra quyết định nhanh thế nhỉ? Không giống mình chút nào! Cô tủi thân cúi đầu nghĩ.

"Được!" Itachi cười nhếch mép. Anh nói: "Vậy, phòng ngủ của cô ở trong, phòng tôi ở ngoài. Cô ở nhà tôi thì phải quét dọn, lau chùi thường xuyên, tuyệt đối không để bụi bẩn xuất hiện trong nhà".

Tiểu Mai ngẫm nghĩ một hồi đành trả lời: "Được thôi!"

Itachi: "Cô cũng phải đảm nhiệm việc bếp núc hằng ngày cho tôi"

Tiểu Mai ngạc nhiên: "Vậy là tôi phải nấu ăn nữa sao?"

"Đúng vậy"Rồi hắn hỏi: "Có biết nấu ăn không?"

Cô ngại ngùng cúi đầu xuống: "Tôi cũng biết chút chút, nhưng không nhiều..." Itachi không ngạc nhiên: "Vậy, để tôi dạy cô".

"Nhưng..." Tiểu Mai lưỡng lự.

"Sao?"

"Hình như có gì đó không đúng... Tôi là học sinh, chứ có phải là... osin của thầy đâu?"

"Đây là nhà tôi, cô sống ở đây phải tuân theo quy tắc của tôi".

"..."

Nghĩ lại, nếu giờ quay trở lại sống một mình ở căn nhà tan hoang bị kẻ xấu rình rập như vậy thì đúng là...Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô... Dù ở cùng một tên sát nhân cũng rất sợ, nhưng thực ra, sống một mình vẫn đáng sợ hơn. Cô không rõ tên đột nhập vào nhà cô có mục đích gì, nhưng, cô tự nhiên thấy ở đây an toàn hơn nhiều...

"Nhưng... vì sao thầy lại cho tôi ở nhờ? Tôi và thầy đâu có thân thiết gì đâu?"

"Cô đừng hiểu lầm, là tôi đang cần một người giúp việc, nên mới cần cô ở lại"

"Ra vậy... Thôi được! Tôi sẽ cố gắng!" Tiểu Mai khẳng định, nhìn Itachi đầy quyết tâm và kiên định. Itachi hài lòng cười. Cô sững sờ. Hắn cười là có ý gì? Mà phải công nhận hắn đẹp thật. Đôi mắt đen sắc bén cộng với khuôn mặt như tạc và chiếc mũi cao thanh tú. Đường thẳng kéo dài từ hai bên khóe mắt xuống gò má làm cho hắn trông thật già dặn. Nét nào ra nét ấy.

Tiểu Mai đỏ mặt cúi xuống, cô lại nghĩ linh tinh rồi!

"Lại đây!" Itachi nhanh chóng vào bếp. Hắn đưa cô một chiếc tạp dề màu nâu cà phê, bảo cô đeo vào, còn mình thì đứng một bên chỉ đạo. Mà công nhận, hắn đảm đang thật. Mỗi ngày như vậy, có thời gian rảnh, hắn lại dạy cô một món mới. Mỗi sáng, cô đều phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, rồi Itachi và cô, người đi làm trước, người đi học sau.

Hôm nay, Itachi được nghỉ phép. Ban chiều, hắn gọi Tiểu Mai ra: "Hôm nay là ngày nghỉ của cô và tôi, có muốn ra ngoài một chút không?"

"Hôm nay tôi phải ở nhà làm bài tập, có đi đâu thì thầy đi một mình đi!" Tiểu Mai vừa từ phòng đi ra, tay vẫn cầm một chiếc bút bi để ghi chép.

"Thỉnh thoảng ngoài giờ học cũng phải nghỉ ngơi một chút. Đi, tôi dẫn cô đi!" Itachi nhếch mép. Dạo này hình như hắn hay cười hơn thì phải.

Tiểu Mai: "Ơ, thế... chúng ta đi đâu?" Itachi: "Cô thích đi đâu?"

Tiểu Mai: "Tôi muốn qua nhà mình để xem xét lại tình hình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net