Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nắng.

Lấy tay che bớt đi ánh nắng vàng ươm chiếu qua ô cửa sổ, che bớt đi phần nào ánh sáng hất lên khuôn mặt nhợt nhạt của gã, Jack làm một bộ ung dung ngắm nhìn cảnh tượng sân trường bên cửa sổ. Gã đang nhìn gì vậy? Một học sinh nghịch ngợm phá bĩnh nào đó dưới kia chăng? Hay là một giáo viên nào đó đang thong dong rảo bước dưới sân trường? Hay cũng chỉ đơn giản là gã đang nhìn vào khoảng không vô vị.

Đống giấy tờ còn vương vãi trên bàn làm việc, riêng tập giáo án soạn riêng cho buổi học dự giờ được xếp gọn một bên. Bình thường gã cũng gọn gàng ngăn nắp lắm chứ, nhưng đấy là khi hồn gã còn ở ngôi trường này.

Môi mấp máy, có vẻ như gã đang hát lên một giai điệu nào đó, nhưng chất giọng trầm đặc trưng của người Anh chẳng thế giúp gã lên được những nốt cao, xuyên suốt cả bài hát đều đều một tông trầm, nghe đến mà thảm hại. Ấy mà gã đâu có quan tâm, vì giai điệu ngọt ngào kia lại vang lên trong đầu gã rồi, vậy là đủ.

- Ta gặp nhau, một chiều thu lá vàng. Gió lộng thổi mái tóc em bay, nụ cười toả sáng tựa ánh mặt trời.

Gã cứ vậy làm lẩm nhẩm hát một mình, chẳng thèm quan tâm đến ai.

- London.

Cho đến khi giai điệu ngừng lại, gã mới nhớ ra bản thân định làm gì.

Cũng trên bàn làm việc, đè lên những giấy tờ nội vụ lộn xộn, có một tờ đơn và một bức tranh vẽ chì. Là đơn xin nghỉ việc 1 tuần đi du lịch và một bức tranh vẽ tháp đồng hồ BigBen còn đang dang dở.

2.

Cũng vẫn là nắng.

Lúa vàng ươm tới mùa gặt, rực rỡ hoà mình dưới ánh nắng vàng.

Jack ra hiệu cho bác tài xế dừng xe lại, vì gã muốn nán lại ở đây đôi chút. Trên tay vẫn cầm theo quyển vẽ, bút chì nhanh nhẹn phác lên từng mảng khối hình, Jack muốn lưu lại cảnh tượng này ít nhiều, vì sau gã vẫn muốn có thứ đem về trường tặng học trò.

Gió nhẹ thổi, mang theo từng mảng kí ức vụn vặt rải đầy trên cánh đồng. Thấp thoáng cánh chim bay, tô điểm thêm cho bầu trời xanh mát.

"Xem nào, có phải con cũng thích nơi này đúng không?"

"Vâng".

Vài phút ngắn ngủi, gã muốn trở thành bác nông dân chăm chỉ cặm cụi. Mùi mồ hôi mặn chát hoà cũng hương lúa thơm ngát, tiếng máy gặt vang ồn ĩ nhưng sao có thể làm tắt nụ cười thoả mãn trên môi người làm nông. Cái nắng gay gắt hay mưa giông bão bùng cũng sẽ chẳng cản nổi gã chăm chỉ chăm sóc cho cánh đồng tuyệt vời ấy đâu.

Gã sẽ tạo ra những bao lương thực lớn đem chất đầy lên xe đi bán, gã sẽ có khoảng lương thực của riêng gã. Gã có thể tự trồng hoa quả, tự ủ rượu và tự làm ti tỉ những thứ khác nếu như gã muốn.

Nhưng đó cũng chỉ là vài phút.

Và giờ thì gã nên tiếp tục cuộc hành trình thôi.

3.

Điểm dừng chân thứ hai của gã trước khi tới trạm cuối là tháp BigBen, đồi hoa anh thảo.

Đủ đẹp, đủ rực rỡ cũng đủ ngát hương.

Chọn một góc nhìn đẹp rồi ngồi xuống, gã chẳng màng đất đá mà chỉ quan tâm tới thảm cỏ xanh mịn, chẳng mành tới các loại côn trùng hết bay lại bò mà chỉ quan tâm tới ngàn ngàn bông hoa đang đua sắc kia thôi, chính xác hơn mà nói, có mấy nghệ sĩ nào mà không quan tâm tới cảnh sắc tuyệt đẹp nên thơ kia mà đi chăm chăm lo sợ những thứ nhỏ nhặt.

Hết ngồi vẽ đến say sưa, rồi gã lại nằm xuống. Hương hoa vương lên chóp mũi, thảm cỏ xanh tươi bao bọc cả thân hình, gã nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu thiên nhiên đang nhẹ nhàng vang lên.

"Này Jack, con có tâm hồn nghệ thuật lắm đấy chứ".

Gã bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

Jack không muốn nhớ lại những kí ức đó, cho dù chính chúng đã thôi thúc gã rời trường để mà tới đây.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Gã không biết, mà cũng không muốn biết.

Co người lại, tựa như đứa trẻ con đang nằm trong cơn lo sợ, gã vẫn nhắm chặt hai mắt lại.

Ước gì ngày mai là tận thế, để quá khứ có thể yên bình bị chôn vùi dưới đống đất đá khô cằn kia.

"Đừng khóc, mà có khóc cũng đừng để cha con nhìn thấy. Mẹ sợ".

Nước mắt trên mà còn chưa khô, mặt mũi còn tèm lem nhơ nhác, đứa trẻ nọ ngơ ngác lắng nghe những lời dặn dò của người mẹ.

"Con có thể ra đồi hoa nhà mình khóc, cha sẽ không bắt được đâu".

Cha sẽ không bắt được con đâu, mẹ nhỉ?

4.

Tới nơi rồi.

Ghé vào một quán trà nhỏ, gã gọi cho mình một ly hồng trà ưa thích cùng món bánh Bara Brith mà gã thường hay dùng. Hương trà nhẹ nhàng kích thích vị giác lâu ngày nhạt nhẽo của gã, vị bánh thanh ngọt tô điểm thêm cho bữa trà chiều muộn.

Jack thật ra bị mất vị giác.

Gã chẳng thể cảm nhận cái ngọt ngào đến đắng ngắt của món chocolate mà gã thường hay thủ thỉ tặng quà cho những người tình, chẳng thể cảm nhận vị mặn đậm đà của lát thịt bò nướng mỗi khi dự tiệc, hay vị đắng của những tách cà phê gã thường dùng mỗi lúc mệt mỏi.

Nhưng Jack vẫn rất thích dùng trà kèm bánh ngọt.

Vì gã có thể không nếm được bằng vị giác thì gã có thể nếm chúng bằng trí tưởng tượng.

Gã yên mình lắng nghe tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng của một nghệ sĩ vô danh nào đó. Nó không quá hay, nhưng phảng phất đem lại cho tâm hồn điều gì đó thật sâu lắng. Lắng lại trong tâm một nỗi bình yên, thư thả.

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng, ding dong từng tiếng nghe đến mà vui tai.

Gã bật cười thích thú tựa như đứa trẻ phấn khích sung sướng trước vẻ đẹp của nhân loại. Vậy mà thoáng chốc, dáng vẻ trẻ con ấy lại nhanh chóng trốn đi, để lại quý ngài đăm chiêu tuổi ba mươi ở lại.

Tiếp tục đặt bút vẽ lên quyển vở vẽ đã sờn, gã say sưa hoàn thiện nốt bức tranh nọ.

Nhưng đâu ai biết rằng, gã đang trên hành trình trở lại quá khứ, và mỗi một bức tranh là một mảnh ghép mà gã phải tìm ra.

Jack ghét quá khứ của bản thân, nhưng tại sao gã lại phải làm điều này? Vì rằng gã chợt nhận ra, hình như gã đã lỡ bỏ quên một bóng hình cùng với những kí ức xưa cũ kia rồi.

Chẳng phải là người cha nghiện ngập ngày đêm đánh đập hay người mẹ hèn hạ trốn tránh đứa con là gã, cũng chẳng phải người dì Melrose cùng món bánh Bara Brith thơm lừng hay cô bé hàng xóm yêu kiều với những bó hoa hồng.

Mà là một ai đó, một ai đó đã từng rất quan trọng.

Còn gã, muốn tìm lại người ấy.

5.

Vang Hennessy.

Nhâm nhi thức rượu mà nhà văn Marguerite Duras đã từng mê mệt, gã dường như có thể nhìn thấy trước mắt khung cửa sổ tồi tàn mục nát, trú ngụ tại căn hộ ẩm thấp dột nát nơi góc phố Paris của nhà văn nọ.

Jack là một kẻ sành rượu.

Gã có thể lưu loát kể ra những loại rượu nổi tiếng nhất nhì hay những chai vang mà các nghệ sĩ thường hay dùng mỗi khi tìm cảm hứng. Gã thậm chí còn có thể kể cho bạn nghe từng bước làm ra rượu, từng bước chế biến khác nhau để tạo ra những thức uống làm say lòng người khác nhau. Đừng nói tới thưởng rượu, vì gã có thể sẵn sàng làm một bài thơ hay bài văn để miêu tả mùi vị của chúng đấy.

Và có một bí mật rằng, Jack đã từng là một con nghiện, một con nghiện khoác chiếc áo lộng lẫy của quý tộc.

Gã sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả cha và mẹ đều là con nghiện, một gia đình nghiện ngập, thì khó mà chắc rằng liệu một đứa trẻ sinh sống trong ngôi nhà ấy liệu lớn lên có trở thành con nghiện như họ hay không.

Và việc gã bị mất vị giác, cũng là vì điều này mà ra.

Thế nên thứ duy nhất có thể đánh động vị giác của gã, chỉ có rượu.

Jack ưa thích cái cảm giác được say, vì điều đó chứng tỏ rằng gã là con người, và gã đang sống.

Cho dù đã thành công cai nghiện trước đó, nhưng gã vẫn thích được nhâm nhi chúng một chút trong những ngày nghỉ dài như vậy.

Gã rất thích say, uống cho đến khi thần trí loạn lên, cho đến khi não bộ tê liệt lại, cơn ngất ngây đưa gã vào cõi mộng mơ.

Tay chao nhẹ, để cho thứ rượu vang thơm đến ngây ngất lòng người nọ mơn man lên thành ly thuỷ tinh, Jack nhấp môi nhẹ, chỉ nhẹ thôi, đủ để thấm môi, ướt lưỡi. Uống thêm một ngụm vừa phải, ngậm trong miệng một chút rồi từ từ dùng lưỡi quay quanh để đưa rượu tới từng kẽ răng, sau cùng ực một cái thật nhanh, thật mạnh. Gã thích thú cảm nhận hương rượu hừng hực bốc lên mũi, vừa nồng lại vừa thơm, đọng lại dư vị tuyệt vời.

Có lẽ đêm nay gã sẽ say, hoặc có thể là chắc chắn.

6.

Mưa.

Những giọt mưa tinh nghịch đua nhau nhảy xuống khỏi những đám mây đen xám xịt, tranh với ánh nắng cầm quyền chủ động, biến cả một khoảng trời Paris thành sân chơi riêng của chúng. Chúng vờ làm trò doạ nạt những đứa trẻ thơ, đập bôm bốp vào những ô cửa kính như tiếng đập cửa mạnh bạo sỗ sàng. Có khi chúng lại mải mê tung tăng trên những tán lá, thỏa thích vui đùa cùng hoa cỏ. Một số khác hung dữ hơn, rơi ướt đẫm nhưng người bộ hành khốn khổ không nơi nương tựa, chẳng nương tay xối xả rơi trên tấm mái tôn mục nát.

Gã cầm ô, đi giữa trời mưa.

Mặc cho những giọt mưa kia có nhảy nhót tung tăng trên chiếc ô gã đang cầm hay tiếng ồn ã như tiếng chúng đang xì xầm nói chuyện, gã vẫn ung dung đi tiếp chặng đường. Một bên tay còn xách túi đồ mới mua, lỉnh kỉnh những thứ mà trong khách sạn gã chẳng thể tìm thấy, Jack khéo léo đưa chúng tránh né khỏi bị những giọt nước mưa kia phá quấy.

Nhưng rồi gã chợt dừng chân lại, có vẻ như là có một vật nào đó khiến gã phải để ý tới.

Vật nhỏ đó cảm thấy có bóng người đứng trước mặt liền cựa mình, cố nhấc cái đầu nhỏ xíu kia lên ngó nghiêng. Cái đuôi ướt sũng nặng nề vì nước mưa cũng cố giương lên, vẫy vẫy.

Là một chú cún con, ướt sũng nằm bẹp trên hè phố.

Nhưng gã chỉ dừng lại phút giây, như tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt từ nó, rồi lại chẳng chần chừ cất tiếp bước. Jack cũng không phải loại người hiền lành thiện lương gì cho cam, gã cũng không từ bi đến độ nhặt nuôi không một con chó về làm gì cả.

Thế nhưng nhóc con kia thì lại không thích thế. Phốc một cái, hai đôi chân nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên nhanh nhẹn đến lạ thường, cứng đầu cứng cổ bám theo dáng người cao lớn nọ. Phải cho đến tận cửa khách sạn, gã mới nhận ra kẻ bám đuôi kia.

"Gâu!"

Chú cún con kiên trì bám theo đuôi, thật giống với đứa trẻ thơ non dại kiên trì theo đuổi ước mơ.

Gã cũng đã từng như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.

7.

Ốm rồi.

Chết tiệt thật đấy, vậy mà gã lại ốm ngay giữa những ngày nghỉ cuối như vậy.

Jack cố gượng dậy, nhét vài ba viên thuốc hạ sốt vào miệng, khô khan nuốt chúng xuống. Vơ lấy ly nước gần đó, gã dốc lên uống, cố gắng làm trôi đi cái cảm giác ghê cổ do viên thuốc để lại. Cả người gã nặng như chì, đầu thì ong ong choáng váng, khiến cho gã chẳng thể rời giường lâu thêm được chút nào. Các bó cơ từ chối tiếp tục làm việc, chúng gào thét muốn được nghỉ ngơi, cơn mệt mỏi ập tới càng thôi thúc gã hãy mau chóng trở về chiếc giường êm ấm kia đi. Gã ghét cái cảm giác này, nhưng cũng chẳng còn cách nào ngoài việc thả mình lại trên chiếc giường rộng.

Cảnh vật trước mắt như mờ đi, đôi mí mắt nặng trĩu đòi đình công, ép gã không cam lòng mà phải nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả người gã vẫn cứ nóng rực lên, hơi thở nặng nề chứng tỏ cơn sốt còn chưa thuyên giảm đi được chút nào.

Nghe buồn cười thật đấy, gã lại ốm chỉ vì một cơn mưa lãng nhách.

Nhắm mắt lại nhưng tâm trí nào có yên ổn, và gã thì vẫn cứ không ngủ được.

Bất đắc dĩ vơ lấy cuốn sổ vẽ, dùng những ngón tay thon dài điêu luyện dùng mẩu bút chì con con, phác hoạ nhanh một tác phẩm đã và đang hiện lên trong đầu gã, ngay giữa cơn mệt mỏi tận cùng.

Là một bó hướng dương,

Và một nhành hồng.

Chúng lồng vào nhau, đem vẻ đẹp yêu kiều của bông hồng nọ rực rỡ toả sắc, đem cái nhẹ nhàng của hướng dương tô điểm thêm có bức tranh nọ.

Và, tại sao gã lại vẽ chúng?

Ngay giữa cơn mơ mập mờ, sắc đỏ sắc sảo xen giữa sắc vàng tươi trẻ hiện lên trong đầu gã. Dường như chúng muốn nhắc nhở gã về một điều gì đó, nên gã liền nhanh tay phác lại. Chẳng còn bận tâm tới cơn sốt còn thường trực trên cơ thể hay cái lạnh run đối nghịch với cơ thể nóng rẫy, gã ngồi mân mê tác phẩm vẽ vội của bản thân.

Gã chợt thoáng thấy, chỉ là thoáng thấy thôi, nụ cười của ai kia lấp ló giữa rừng hoa đua sắc nọ, tươi tắn như ánh dương mai, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ý cười.

Nụ cười rạng rỡ tựa hoa mặt trời tươi trẻ,

Đoá hồng kiều diễm đặt trên môi,

Thì thầm một lời ước hẹn.

8.

Tới nơi rồi.

Jack đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm chiếc dây dài dắt chú cún con nhỏ hôm nọ. Trao tay cho một cô nhân viên dễ thương nọ quyền coi trông chú cún, gã cất bước di chuyển vào sâu bên trong cửa tiệm.

Mùi bánh thơm đến phức mũi, cái hương ngọt ngào gây chú ý tới những vị khách ghé thăm, khiến cho dù là vị khách khó tính nhất cũng không khỏi dừng lại ngó nghiêng. Gọn gàng xinh xắn nhìn đến thích mắt những túi bánh quy nhỏ, những khay bánh bơ ngọt lịm được xếp ngay ngắn đến dễ thương.

Những chiếc Macarons tinh nghịch đủ màu lăn lộn dọc ngang tạo nên bức tranh đầy màu sắc thú vị, hay như Croissant mang dáng vẻ một chiếc sừng bò, tỏ vẻ hung hăng nhưng bên trong lại thơm ngon đến lạ. Cầu kì và khó tính hơn là những chiếc Creme brulée, lớp đường caramel phủ thật mỏng phía trên cổ hủ cố gắng bảo về phần bánh flan thanh ngọt và béo mượt hấp dẫn. Mang dáng vẻ kiêu sang nhưng không kém phần dễ thương là những chiếc bánh Kouign Amann nhỏ nhắn, sự kết hợp hoàn hảo giữa bơ và caramen.

Khoé miệng khẽ cong lên, gã nghĩ mình đã tới đúng nơi rồi.

"Xin khỏi quý khách muốn mua gì ạ?"

Liếc nhìn thật nhanh những chiếc bánh xinh xinh được bày biện qua lồng kính mát lạnh, gã chỉ tay vào hai loại bánh, đáp lại:

- Opera cùng Mille Feuille, gói chúng lại dùm tôi.

"Opera cake được tạo thành bởi các lớp bánh, lớp kem và surup coffee đan xen vào nhau. Bánh mềm, tan ngay trong miệng nhưng lại dễ dàng đọng lại vị ngọt ngào đặc biệt mỗi khi thưởng thức".

"Còn Mille Feuille thì mang sức quyến rũ khó cưỡng lại bởi mùi thơm của bơ ở vỏ bánh xốp nhiều lớp chồng lên nhau cùng nhân bánh pastry cream được làm từ những nguyên liệu chọn lọc, đôi khi cũng được thay bằng whipping cream hay mứt jam. Lớp topping bên trên thường được phủ đường bột, cacao hoặc hạnh nhân..."

- Trò có vẻ rành về chúng nhỉ?

Thanh âm bị nhiễu

- Vậy khi nào có dịp đến Pháp, thầy hứa sẽ mua chúng về đem tặng trò cho.

9.

Địa điểm cuối cùng của chuyến du lịch ngắn hạn, tháp Eiffel.

Để làn gió thổi tung mái tóc, đem cái lạnh đến run người mơn man lên da thịt, gã kéo cổ áo lên thật cao, khẽ chun chun cái mũi đỏ au vì lạnh. Thật ra thời tiết nơi đây không đến nỗi quá lạnh, nhưng cộng hưởng với thân nhiệt lúc nào cũng lạnh toát của gã, thì nó chẳng khác gì mùa đông vậy. Thân nhiệt của Jack rất thấp, nhiều khi chạm vào còn chẳng khác gì cái lạnh lẽo của người chết vậy. Chính vì thế mà gã luôn phải mặc số lượng quần áo nhiều hơn người thường, vì nếu không sẽ chẳng sớm thì muộn, gã sẽ chết một cách lãng xẹt vì lạnh.

Đáng lẽ ra với thời tiết này, gã sẽ phải nằm ấm trong khách sạn cho đến tận ngày chuyến bay cất cánh, nhưng có lẽ trên đời này sẽ không ai cứng đầu hơn gã được. Jack quyết tâm phải đi chụp ảnh bằng được tháp Eiffel, biểu tượng của "kinh đô ánh sáng" Paris này cho bằng được, mặc cho cơn sốt vẫn âm ỉ chưa dứt hay cái lạnh do đêm đen mang lại.

Vậy nên ta mới có cảnh, một gã cao kều hâm hấp đi chụp ảnh lúc nửa đêm tại phố Paris.

"Ở Pháp nổi tiếng nhất với tháp Eiffel, không biết nó có trông đẹp như trong sách người ta kể không thầy nhỉ?"

Tựa như ngôi sao toả sáng giữa bầu trời đêm đen, hàng ngàn những chiếc bóng đèn được lắp trên toà tháp được bật lên, thỏa thích thể hiện ánh sáng tuyệt diệu của nhân loại. Hình ảnh tháp Eiffel được thắp sáng lúc nửa đêm như vậy, đẹp đến rung động lòng người. Buổi đêm ở Paris thơ mộng cũng nhờ vậy mà càng thêm hoa mị, lãng mạn đến vô cùng.

Sau London, Paris là mảnh ghép thứ hai mà gã tìm được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net