Can't love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý trước khi đọc: Một phần fanfic hoàn toàn không liên quan tới phần trước đó, cái đó đã hoàn thành rồi, còn đây chỉ là phần truyện khác nhưng do không biết nhét vào đâu nên để vào đây (b ᵔ▽ᵔ)b.

.

Đây là một câu chuyện, một câu chuyện về một gã quái vật không bao giờ được yêu.

Bạn không thể yêu gã, vì gã ta sẽ chặt bạn ra thành từng khúc hoặc moi móc ruột gan bạn ra như cái cách gã từng làm với bao nạn nhân.

Bạn không thể yêu gã cho dù vỏ bọc quý ngài Anh quốc lịch lãm của gã thật hoàn hảo.

Bạn không thể yêu gã khi mà chắc chắn tình yêu đó sẽ không bao giờ được đáp lại, nếu có tất cả cũng chỉ là lừa dối mà thôi.

Và gã cũng sẽ không bao giờ yêu bạn, hay bất cứ ai khác.

Vì gã là một con quái vật, mà là một con quái vật thì không thể yêu.

.

- Vừa rồi cậu còn nói thích tôi cơ mà? Sao giờ lại im lặng rồi? Hả quý ngài bé nhỏ của tôi ơi?

Gã cười mỉa mai, buông ra vài câu châm chọc độc địa mà chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của người dưới thân. Bên dưới vẫn gắt gao ra vào, đâm sâu nơi huyệt mật, tàn bạo nghiền nát đối phương chìm trong vũng lầy tình dục.

Naib vẫn im lặng, mặc cho tầng tầng lớp lớp khoái cảm đang không ngừng đánh đổ chút ý chí cỏn con còn lại của cậu, nhưng Naib cũng vẫn chỉ cắn chặt răng, không buông lấy một lời.

Vì cậu bị từ chối rồi.

.

"Naib, em còn ổn chứ? Trận đấu vừa rồi nghe nói thợ săn cố tình để em chảy máu đến chết, nghe ác thật đấy. Đừng cử động mạnh! Máu chảy thêm rồi kìa!"

Cậu im lặng nhìn cô nàng bác sĩ nọ đang sốt vó lên vì lo lắng, mà cũng dễ hiểu thôi khi mà toàn thân cậu đâu đâu cũng thấy vết thương như vậy.

"Nhất quyết phải bảo chủ trang viên cho em dưỡng bệnh mấy ngày tới mới được, chứ vác cái thân này đi tham gia trận đấu không sớm thì muộn cũng lìa đời."

Emily mải mê cằn nhằn mãi, hai tay vẫn không ngừng nghỉ đem cái đống băng cứu thương kia băng bó gần như kín hết cả người cậu lại.

"Mà... Em không phản đối gì sao?"

Cô đã quá quen với những buổi cau mày cáu gắt việc bị thương này chỉ có xíu, trên chiến trường cậu chịu đầy rồi chị không phải lo đâu. Mà hôm nay được nói liến thoắng không bị ngắt câu nào như vậy, Emily cảm thấy có chút lạ.

Nhưng mà Naib lắc đầu.

Cậu không hề phản đối.

"Há họng ra chị thử xem nào."

Đợi cho đến khi cậu chịu há miệng ra để khám xét, Emily gần như chết lặng.

"Đừng nói với ai nhé, chị Emily."

Naib dùng khẩu hình miệng nói.

.

"Jack này, lát nữa tôi phải qua bên khi kẻ sống sót đưa chút thuốc đông y, anh có thể tham gia thay tôi trận đấu này chứ?"

- Rất sẵn lòng thưa tiểu thư Michiko.

.

Không thấy lính đánh thuê.

Jack đưa mắt nhanh, nhìn về phía chiếc bàn dài đang có sự xuất hiện đông đủ của bốn kẻ sống sót. Đã hết năm trận đấu, gã vẫn không thấy bóng dáng của lính đánh thuê đâu, một điều kì lạ hết sức.

- Bỏ đi, dù gì cũng không quan trọng.

.

Tệ thật đấy.

Đây đã là ngày thứ ba, gã không gặp được lính đánh thuê rồi. Ba ngày nhàm chán chém giết, hết đuổi bắt rồi treo bóng, đặt lên ghế rồi bay, dường như Jack bắt đầu cảm thấy chán cái trò chơi sinh tử đuổi bắt này rồi.

Tự thưởng cho mình một tách hồng trà thơm lừng cùng đĩa bánh ngọt ăn nhẹ đi kèm, một buổi trà chiều thư giãn mà gã hay làm. Jack tranh thủ vài phút nghỉ ngơi này, viết đơn xin chủ trang viên được nghỉ vài hôm, lý do đơn giản là vì gã không có hứng muốn tham gia trò chơi trong mấy hôm tới.

"Không phải vì dạo này Naib Subedar không tham gia trò chơi à?"

Trích câu cuối thư đáp lại của chủ trang viên.

Tất nhiên là không rồi. Hứng thú của gã không hề phụ thuộc vào bất cứ ai, Jack vẫn tin là như vậy.

.

- Naib Subedar sắp rời khỏi trang viên? Mày chắc chứ?

"Nghe đám kẻ sống sót cứ xì xào bàn tán trong sảnh chờ thế thôi, ai biết được. Mà mày quan tâm mấy chuyên linh tinh đó làm gì, chả phải trước giờ vẫn ghét thằng ranh con đó à?"

Joker xua xua tay làm vẻ quan tâm đến nó làm gì, tiếp tục chăm chú dốc uống cốc bia to đùng trên tay.

- Không đến nỗi ghét.

Đoạn, gã bỏ đi, để lại vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu tại sao bạn mình lại nói vậy của Joker.

.

- Emily, chuyện mà mọi người dạo này bàn tán là thật?

Thô bạo túm cô bác sĩ nọ lên chiếc ghế tên lửa nọ nhưng Jack lại chậm trễ chưa muốn châm ngòi. Gã cũng chẳng vội, khi mà tất cả ba kẻ sống sót kia đã sớm trở lại trang viên chữa trị, gã là cố tình để người này ở lại sau cùng để hỏi cho rõ đúng sai.

"Thật."

- Cậu ta định chuyển đi đâu? Về Nepal với đống đổ nát? Hay lại mò sang Anh quốc rồi làm trâu làm ngựa tiếp?

"Ngài Jack, ngài biết chủ trang viên không dễ dàng để bất cứ ai bước vào đây mà có thể thoát ra khỏi trang viên mà."

- Thế...

"Nên cậu ta chết rồi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này rồi."

Naib Subedar đã chết, ngay buổi đêm sau hôm tỏ tình thất bại.

.

"Họng em bị nhét thứ gì to lắm sao? Nhìn vết rách ở cổ họng này!"

- Một tai nạn thôi chị.

Naib mấp máy môi cố rặn ra từng chữ khó khăn.

- Với lại em làm mất viên hạch ở trận đấu rồi.

Mỗi một kẻ sống sót, trước khi vào trang viên đều được phát một viên hạch như một thủ tục khó hiểu. Chủ trang viên bắt họ cất giấu thật kĩ và phải luôn đem chúng theo bên mình, bởi viên hạch đó có tác dụng ghi nhận người chơi, mỗi đêm tái tạo trang viên sẽ ngoại trừ những người có hạch mà thiêu cháy tất cả để rồi mọi thứ hồi sinh, trở lại như mới. Có người thì làm dây đeo lên cổ, có người thì cắt gọt rồi tìm cách gắn lên người thú cưng thân cận nhất, còn riêng Naib, Emily nhớ mãi, cậu đã không ngần ngại dùng con dao Gurkha bên mình mà rạch một đường lên tay, nhét viên hạch vào.

Và giờ thì cô không tin là cậu bị cưỡng ép làm mất hạch, mà chỉ có tự nguyện.

- Chị yên tâm, đêm nay em sẽ ngủ thật ngon.

Một giấc mơ vĩnh hằng.

.

- Nghe yếu đuối thật.

Đó là bình luận của Jack sau khi nghe câu chuyện.

"Ê này nghe nói cũng hôm ấy lính đánh thuê tỏ tình mày à?"

Joker cầm trái táo nhai rộp rộp, miệng vẫn quen thói hóng hớt mà chen lời.

- Không có, tin đồn sai đấy.

Tay cầm tách trà, gã đưa lên miệng rồi nhâm nhi chậm rãi.

Có lẽ gã nên nhờ chủ trang viên đốt hộ phòng tranh thôi.

.

Lửa, bùng lên rực rỡ.

Những bức tranh phủ bụi bấy giờ cũng mới có dịp phô ra vẻ đẹp khi mà tấm màn che của chúng đã bị cháy rụi. Tất cả đều vẽ về một người, từ cảnh cười vui tới cảnh than khóc hay cảnh ăn uống tới cảnh ngủ mê, nhưng cũng chỉ vài phút sau đó thôi chúng cũng sẽ chẳng thoát nổi cái hung dữ của ngọn lửa.

Nhưng nổi bật nhất ở giữa, là bức tranh dang dở cùng bảng màu chưa khô.

Vẽ nhành hoa hồng cùng bàn tay đầy máu.

.

- Xin chào, bạn là người mới đúng không? Tự giới thiệu nhé, tôi là The ripper.

Bởi vì Jack đã chết rồi, chết theo mối tình ngu mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net