Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì, tại sao khi ấy ta chia tay nhỉ?

"Anh không biết, có thể vì hôm ấy trời quá nắng?"

- Nghe hợp lý đấy.

Bật cười chua xót, Naib cảm thấy khóe mắt mình cay cay, như thể chỉ cần thêm một chút nữa liền có thể khóc vậy. Hai con mắt màu xanh ngọc như cố tình lảng tránh ánh nhìn của người trước mắt, mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào ly cà phê sủi bọt, cầm thìa và khuấy nó lên không ngừng, nhiều tới độ bọt sủi cũng tan ra gần hết. Tiếng thìa kim loại va vào thành ly thủy tinh kêu leng keng tới vui tai, vậy mà lại như vô hình dựng lên vỏ bọc cứng ngắc, mỗi phút mỗi giây đều cố tình dày thêm.

"Đừng nghịch nữa, hỏng nó mất."

- Vẫn uống được, mà có hỏng thì thanh niên trai tráng từng đi lính như em sao lại có thể không uống được cơ chứ.

Buông một câu bông đùa nhạt toẹt, Naib muốn phá tan cái bầu không khí gượng gạo này đi bằng cách pha hài, nhưng rốt cuộc nhận lại chẳng là tiếng cười vui tai quen thuộc của ai kia, mà vẫn là tiếng thìa nghịch ngợm va chạm với thành ly. Bầu không khí lại càng trở nên gượng gạo, nhưng Naib lại không hề nhận ra, người cảm thấy khó xử nhất lại là cậu, còn đối phương thì vẫn ung dung vắt chân thưởng thức, chẳng hề lúng túng như cậu bây giờ.

Y như ngày đó vậy.

- Jack này.

"Có chuyện gì sao?"

- Chúng ta kết thúc rồi đúng không?

Tới đây gã chợt khựng lại, tay pha cà phê tích tắc dừng lại, nhưng lại rất nhanh sau đó tiếp tục hoạt động, nhìn vào chẳng thấy gã có chút nao núng gì. Nhưng thanh âm phát ra lại khản đặc, như thể rặn ra từng chữ khô khốc, chẳng hề trơn tru như phong thái gã đang thể hiện.

"Kết thúc rồi."

Tiếp tục nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, cố ép não bộ tiếp tục hoạt động với công suất tối đa, da mặt cố gắng kéo căng ra làm vẻ tươi tỉnh, nhưng nụ cười trên môi lại nhạt đi không sức sống.

"Đừng cười, nhìn khó coi lắm."

Naib vốn không rành mấy chuyện giao tiếp như đối phương, trong lòng chột dạ không ít. Vốn quen thói trong lòng ra sao thì ngoài mặt như vậy, cậu gần như không thể tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo như người kia được. Là một người hoàn toàn cứng ngắc, đơn điệu và không có gì thú vị.

Có thể đó là lý do họ chia tay.

Như Jack biết rõ, đó không phải là lý do.

Gã đã quen cái vẻ bộc trực thẳng thắn của người kia, thậm chí còn không ít lần vì điều đó mà bị tổn thương. Nhưng chúng không thể che đi cái ngọt ngào khi yêu. Không thể che đi được ly sữa nóng mỗi sáng đúng sáu giờ đặt cạnh bàn học, không thể che đi được vài thanh kẹo bị ăn mất nửa giấu nhét trong cặp gã, không thể che đi được miếng băng cá nhân cẩn thận được dán lên mỗi khi gã bị thương. Naib không biết, không hề biết rằng bản thân chẳng hoàn toàn là người ngoài mặt trong lòng như một. Mà cậu vẫn có cái ngại ngùng khi yêu, vẫn cố che dấu từng chút xíu một yêu thương.

Thế nhưng gã lại biết rất rõ.

Vậy tại sao họ lại chia tay?

Jack từng nghĩ bản thân từng quá quan tâm tới đối phương, từng quá nhiệt tình cho dù bị từ chối nhiều lần. Có thể cậu đã thấy phiền, nên họ chia tay.

Nhưng Naib lại biết rất rõ, đó không phải là lý do.

Mà đó là lý do cậu yêu gã.

Yêu những lần người kia tận tâm chỉ bài hết mình để cho cái đầu rỗng tếch như cậu hiểu, yêu những món bánh ngọt ngào ăn nhẹ mỗi trưa, yêu những chiếc áo đúng hẹn đắp lên người cậu mỗi đêm thức khuya ngủ quên, yêu cả những câu an ủi mỗi khi cậu gặp ác mộng.

Vậy thì tại sao họ lại chia tay?

- Chúng ta từng là gì nhỉ?

"Bạn học, bạn cùng phòng, và người yêu cũ."

Chia tay chỉ là một sáng thức dậy, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, mở mắt ra chỉ thấy người kia xa lạ, chẳng thấy đâu cái yêu thương ngọt ngào như mọi bữa.

- Hay là mình chia tay đi.

"Ừ."

Mỗi người có một lý do riêng, như cả hai đều giấu đi, chẳng chịu mở lòng cho người kia biết được, và thế là họ chia tay.

Và nếu như sau chia tay cũng có thể yên bình như sáng hôm ấy thì thật tốt.

Naib sau khi ra trường liền đi đầu quân nhập ngũ, khao khát theo đuổi ước mơ chiến đấu từ thuở còn thơ. Ngỡ tưởng cái khắt khe trong quân đội sẽ khiến cậu đau khổ chịu đựng, nhưng điều khiến cậu đau khổ lại không phải là chúng, mà là do họ chia tay rồi. Mỗi đêm quằn quại trong ác mộng, tỉnh giấc lại chẳng thấy cái ôm quen thuộc hay lời thủ thỉ tâm tình. Mỗi sáng gật gù gọi lên cái tên quen thuộc đòi bữa sáng, rồi chợt bừng tỉnh nhận ra người không còn.

Jack sau khi ra trường thì tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhưng gã lại bắt đầu sa đà vào con đường nghiện ngập. Gã bắt đầu hút thuốc, điều mà trước đó gã đã từng gay gắt phản đối khi mà cậu từng thử chúng trước mặt gã không ít lần. Quay cuồng trong cơn say vì men rượu, Jack dùng chúng không phải vì nghệ thuật, mà là để quên một người. Nhưng mỗi bữa sáng đều vô tình dư ra một phần, hộp băng gạc không ai dùng vẫn cất trong tủ áo, ly sữa nóng đầu giường vẫn mỗi đêm để đó, như thế chờ đợi một người hoặc đơn giản chỉ là theo thói quen.

Không một ai trong cả hai vui vẻ sau ngày chia tay, nhưng cũng không một ai thừa nhận những thói quen kì lạ và cũng không một ai đủ dũng cảm để thay đổi thói quen đó.

Cho đến khi Naib quyết định đào ngũ và Jack bị nghi ngờ là kẻ sát nhân hàng loạt đang bị truy đuổi. Cả hai lần nữa gặp nhau, khi cả hai đều phải đối mặt với vực thẳm.

- Em không phải là người tốt.

"Anh cũng vậy."

- Hai chúng ta đều người xấu.

Tiếng leng keng va chạm của chiếc thìa kim loại cùng thành ly cuối cùng cũng dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy. Rồi cũng rất nhanh Naib rời mắt xuống chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út người trước mặt. Họ đã quá lớn để nói những câu ngọt ngào, quá trẻ để phá đi cái tôi cao ngất và cũng đã quá muộn để nói câu quay lại.

"Tối nay tại khách sạn C, em rảnh chứ?"

- Luôn luôn.

Nói đoạn, Naib bất giác sờ lên cổ.

Nơi có chiếc dây chuyền, treo lên chiếc nhẫn bằng bạc.

Thay vì lời nói, họ dùng hành động.



.




!!! Cảnh báo:

+ Văn vẻ sáu đỉm vô cùng kém.

+ Chứa nội dung nhạy cảm.

+ Húp nước thịt rấc ngol.

~~~•~~~

- Rất đúng giờ.

"Quân đội đã rèn luyện em đấy."

- Vậy họ có dạy em điều này không?

Nói đoạn, gã cúi người, môi chạm môi. Để lại sau lưng là cánh cửa gỗ khóa chặt, để lại sau lưng là những muộn phiền lo âu, để lại sau lưng là sự đời mệt nhọc, họ lần nữa quyện vào nhau, nguyện cùng nhau đốt lên lửa tình cháy bỏng. Kiếm tìm dư vị quen thuộc trên đôi bờ môi ấy, nhấm nháp chút ngọt ngào hiếm hoi lâu lắm mới có dịp được thưởng thức, để môi lưỡi lần nữa được say sưa chạm vào nhau, được trao cho nhau những gì đẹp đẽ nhất.

"Đừng vội."

Mà đúng là gã vội thật.

Đưa bàn tay đã lạnh đi đôi phần rón rén cởi từng cúc áo, run người cảm nhận hơi ấm từ da thịt truyền lại khi chạm tới, gã luồn tay ôm eo, mơn trớn dưới lớp vải tấm lưng đầy những dấu tích của chiến tranh, mải mê chẳng thiết rời xa. Da của một người lính từng xông pha chiến trường chẳng còn mềm mịn như thời còn sinh viên xưa kia, chúng thô ráp, chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, mà theo người đời hay nói thì chúng thật xấu xí. Nhưng gã yêu chúng, yêu sự xấu xí từng khiến cậu tự ti.

"Giường ở đằng kia."

- Nhưng chúng ta đâu cần đến nó?

Đưa răng cắn một ngụm lên hõm vai gầy, tô điểm thêm cho cơ thể không lành lặn ấy bằng những dấu hôn, nhiều tới mức người kia phải lên tiếng phàn nàn. Áp người kia lên bức tường màu trắng lạnh ngắt, tay dưới vòng qua đùi, Jack nâng cậu lên ngang người mình, sao cho vừa vặn tới miệng. Đầu lưỡi ẩm ướt bao phủ, gã say sưa thưởng thức "món quà" được trao tặng, như đứa trẻ thơ vòi vĩnh sữa mẹ. Chúng săn, chắc và dẻo như viên kẹo dẻo ngọt ngào mà hồi nhỏ gã thường hay ăn.

"Vẫn còn lưu luyến nó?"

- Nhưng anh thích món chính hơn.

Hai bàn tay to ướm lên hai cánh mông tròn trịa, xoa nắn chúng như đang nhào bột, thỉnh thoảng lại vỗ bem bép lên vài cái khiến chúng phải nẩy lên đỏ ửng. Cảm thán trong lòng về độ đàn hồi vô cùng tốt, gã chặn đứng lại những câu từ chửi rủa chưa kịp rời khỏi miệng của người kia bằng đôi môi, một thói quen xấu của cậu luôn khiến gã phải phiền lòng.

"Nhanh lên."

Dứt khỏi nụ hôn điên cuồng, cậu khó chịu giục giã. Khâu chuẩn bị của gã quá chu đáo, tới mức cậu chỉ biết cong người cảm nhận, nhưng lại quá chậm chạm khi mà cơn khát tình đã lên tới đỉnh điểm.

- Theo ý em.

Jack cũng chẳng phải loại người giỏi kiềm chế ở lĩnh vực này, nhất là khi cả hai đã quá lâu chưa được chạm vào nhau. Gã thèm, thèm được âu yếm người tình nhỏ trong vòng tay, thèm được ôm lấy nhau khi da thịt trần trụi, thèm được lấp đầy người kia bằng dục vọng nguyên thủy nhất, thèm được vang vọng mãi bên tai tiếng rên rỉ nỉ non.

Và gã đã làm thật.

Hai người họ cuốn lấy nhau, trao cho nhau những ham muốn bằng xác thịt. Triền miên say trong cơn tình ngọt ngào, lúc thì nhẹ nhàng như điệu Valse đằm thắm, khi thì cuồng nhiệt như điệu Tango sôi động, cậu tình nguyện cùng gã khiêu vũ, tình nguyện sa chân vào vũng bùn của dục vọng. Cho đến khi cả hai cảm thấy rã rời, họ ôm lấy nhau, trên chăn đệm êm ái.

"Đừng hút thuốc."

Dùng tay phe phẩy xua đi mùi thuốc lá đã từng rất quen thuộc, Naib khẽ nheo mắt lại né tránh ánh sáng ban mai chui vào phòng từ cửa sổ. Cậu lười biếng rúc người trong chăn ấm, quàng tay ôm lấy cơ thể quen thuộc, rồi làm điều nũng nịu muốn tiếp tục được say ngủ trong vòng tay ấy.

"Thuốc lá có thể giết chết anh."

- Thì yêu em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net