I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em, một chiều thu trong trẻo.

Để cơn gió lạnh mơn man da thịt, thổi tung mái tóc em bay. Trên tay còn cầm cây thánh giá, em đứng đó, cầu nguyện. Máu còn chưa tan trên gò má em, chằng chịt những vết thương cùng bụi đời vùi dập vẻ đẹp tươi trẻ.

"Lính đánh thuê, Naib Subedar."

Máu. Thật đẹp.

"La hét tiếp đi, hỡi loài người hèn nhát."

Tay vung lên, móng vuốt tạo một đường sắc lẻm trên lưng cô gái nhỏ. Đứng lại sơ sài lau đi vệt máu tanh tưởi còn vương trên bộ móng, gã cười như nắc nẻ. Ẩn mình vào màn sương mỏng lạnh lẽo, quý ông xứ Anh Quốc tỏ ra rất thích thú với trò chơi này.

Tại đây, gã tìm được chính bản thân. Để con quái vật ngự trị trong tâm trí, điên cuồng chém giết. Máu chảy dài, tiếng rên la thống khổ xen lẫn tiếng cầu xin hèn mọn của những kẻ sống sót càng làm tăng hưng phấn cho gã đồ tể.

Ngâm nga bên mình một khúc nhạc vô danh mà gã ưa thích, gieo rắc nỗi sợ trong từng nốt nhạc.

Cánh tay một lần nữa vung lên, sẵn sàng ra đòn kết liễu cô gái nhỏ đáng thương. Nụ cười man rợn cùng ánh mắt ham muốn chết chóc giấu sau chiếc mặt nạ, thành công tạo một vẻ ngoài vô cảm.

- Tch-

Vẫn là máu, nhưng chẳng có ai bị đánh gục.

Liều lĩnh xông ra trước mặt gã đồ tể, lính đánh thuê thành công dùng cơ thể đứng chắn đỡ một đòn cho cô thợ vườn. Vết cào sâu hoắm, xé rách một mảng lưng đẫm máu, chắc chắn chẳng thể dễ chịu khi phải hứng trọn một đòn như vậy.

- Đi nhanh đi, tôi đằng sau đỡ đòn cho.

Vẫn con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn linh hồn ấy.

"Gặp lại nhau rồi, quý ngài bé nhỏ."

Tựa như thiên sứ đến từ địa đàng, luôn hi sinh bản thân vì người khác.

Tựa như ác quỷ dưới đáy vực sâu, để máu thấm đẫm lên đôi bàn tay nhỏ bé.

Từng như con sói già hung tàn, ranh mãnh. Không ghê tay kết liễu những mảng đời dù là bất hạnh hay may mắn, vì rằng đối với em những điều đó không quan trọng.

Chính mắt nhìn thấy người đồng đội bên vai gục xuống, nhìn người mẹ già chết dần vì mong ngóng, nhìn xác thịt đồng bào trải dài nơi chiến trường. Cuối cùng em cũng không thoát ra khỏi cái gọi là yếu đuối, quay đầu cầu nguyện Chúa xin được tha thứ, xin được ân xá.

Quý ngài bé nhỏ của tôi ơi, tại sao vậy?

Em có thể sải cánh tung bay giữa bầu trời cao rộng, có thể để con dao trên tay vung lên thoả mãn sự tàn độc từ sâu thẳm trái tim. Nhưng sự yếu đuối của loài người khiến em chùn bước, bắt em phải ra thú tội trước đức thánh Chúa trời.

- Jack, anh có tin vào Chúa không?

- Nếu như Chúa có thể gột rửa được máu trên đôi tay, thanh tẩy được linh hồn dơ bẩn này thì tôi tin vào Chúa.

Ngang bướng cứng đầu, lôi kéo mọi sự chú ý của tôi, em đang làm tốt lắm.

Con thú hoang dù có hung hãn đến đâu thì cũng sẽ bị thuần phục, như nhóc Nanh Trắng từng nghiệm qua khổ cực nơi hoang dã, để rồi cuối cùng lại dịu dàng để chủ nhân âu yếm.

Tôi không tin, tôi không thuần phục được con thú hoang dã là em.

Mỉm cười thật nhẹ, gã chăm chú ngắm nhìn con người bé nhỏ nằm trong vòng tay. Trước ngực phập phồng lên xuống, cụp đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp ấy lại, lính đánh thuê gọn gàng nằm trong lòng gã đồ tể mà thiu thiu ngủ.

Một thoáng yên bình, ngọt ngào từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt, cùng đối phương kéo xuống hũ mật tình yêu ngọt lịm.

Từ từ từng bước một, dẫn dắt con mồi sa vào chiếc bẫy được dày công gây dựng.

Bạn có nghe thấy không? Tiếng cười thoả mãn của thợ săn.

- Thả tôi ra...

Leng keng tiếng xích trói buộc, hai cánh tay gầy guộc bị treo lên, hai chân gập lại cũng bị xích bởi chiếc còng lạnh lẽo. Quần áo rách rưới, tơi tả để lộ da thịt tím bầm bên trong, nhơ nhớp máu bám dính lên khắp cơ thể, khắp buồng giam thấm đẫm mùi máu tươi tanh tưởi.

Kiệt sức gục ngã, tựa như cái xác không hồn, đôi mắt xanh đờ đẫn nhìn xuống nền đất bẩn thỉu. Thứ dịch trắng dơ bẩn còn chảy dài bên mép đùi xanh tím in hằn dấu tay còn đỏ ửng, nhỏ từng giọt, từng giọt đem theo ý thức mỗi lúc một mơ hồ rời xa khỏi cơ thể.

Giam cầm em bằng thứ tình yêu vặn vẹo, để em không thể còn chạy thoát khỏi tôi.

Tôi yêu em.

Nên tôi muốn em, muốn em chỉ thể là của riêng tôi.

Cơ thể này, linh hồn này, chỉ thể là của riêng tôi.

Nên quý ngài bé nhỏ của tôi ơi, đừng cố tìm cách rời khỏi nơi đây. Vì rằng tôi không chắc, không chắc một điều gì đâu.

Thoát rồi. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Naib khi sau lưng là cánh cửa sắt cũ kĩ của trang viên.

Chạy thật nhanh cho dù đôi chân đã mỏi nhừ, mặc cho hạt mưa nặng hạt rơi trên mái tóc, tất cả không thể ngăn nổi niềm vui sướng đang dâng trào trong tim.

Rời khỏi nơi đây, rời khỏi tên quái vật ấy, cậu được hoàn toàn tự do.

Được tự do.

Liệu có dễ dàng đến vậy?

Hương hoa hồng còn vương lên chóp mũi, che lấp đi mùi máu tanh. Thân ảnh cao gầy ẩn trong màn sương, khoác trên mình bộ y phục chỉnh chu. Một lần nữa ngân lên khúc nhạc vô danh, từng nốt nhạc đem đến nỗi sợ hãi kinh hoàng.

- Jack...?

- Rất hân hạnh được gặp mặt, quý ngài bé nhỏ của tôi.

Tôi đã nói rồi, em chỉ thể là của tôi.

Nếu như đôi chân này giúp em chạy trốn khỏi tôi, vậy thì để tôi loại bỏ nó.

Nếu như đôi tay này đẩy tôi ra khỏi em, cầm lấy con dao Gurkha mà em luôn đem hướng về phía tôi, vậy thì để tôi loại bỏ nó.

Còn đôi mắt này, đôi mắt xinh đẹp này. Tôi chỉ cho phép đôi mắt ấy thu lại hình bóng của tôi, chỉ cho những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt ấy ngoài tôi ra không ai được thấy, mọi sắc thái biểu cảm em gửi qua đôi mắt, tất cả đều thuộc về tôi. Nên, tôi sẽ lấy nó cất giữ.

Giờ thì em không thể sống nếu thiếu tôi, hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, hoàn toàn là của riêng tôi.

- Anh có yêu tôi không?

- Có chứ, yêu nhiều lắm.

- Vậy thì giải thoát cho tôi đi.

Có lẽ tôi quên mất một thứ, linh hồn của em.

Phải làm sao đây, khi linh hồn em tôi chẳng thể nắm bắt.

Phải làm sao đây, khi tôi vẫn muốn tất cả của em đều phải là của tôi.

À, có cách rồi.

Cháy lên ngọn lửa hào hùng, rực rỡ nổi bật giữa bầu trời đêm đen, sáng rực cả một khoảng trời.

Giữa đám lửa thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi ấy, có một người.

Không, là một quái vật.

Ôm trong tay người tình bé nhỏ, gã cúi xuống hôn lên cánh môi mỏng nhợt nhạt.

Hành động ngọt ngào cuối cùng gã đồ tể có thể dành cho chàng lính đánh thuê.

Trước khi mọi thứ trở lại thành tro bụi,

Tôi vẫn muốn nói với em một điều rằng.

Tôi yêu em, Naib Subedar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net