Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có tin vào phép màu không?"

.

Tuổi thơ cậu là những ngày dài vui chơi, tha hồ rong ruổi cùng lũ bạn, chẳng có âu lo hay phiền muộn, chỉ biết thiết tha cùng bạn cùng bè đuổi bắt đám côn trùng vào những buổi trưa hè, chỉ biết cười tươi rói ra vẻ ta đây sau mỗi lần đánh nhau kịch liệt cùng đám trẻ con gần nhà, cho dù bao lần về nhà bị phát hiện liền bị mắng cho tơi tả.

Tuổi thơ cậu là những khúc ca ru ngủ của mẹ, dịu dàng thấm đẫm yêu thương, đưa đứa trẻ nhỏ là cậu chìm đắm trong cơn say mộng mị, còn cậu thì tiếp tục miệt mài say sưa theo đuổi những ước mơ, giấc mộng êm ả tựa mây trắng bồng bềnh, cuốn trôi mọi phiền ưu.

Tuổi thơ cậu là những đêm muộn cùng cha bắt đom đóm, đem những "ánh sáng của mặt trời để quên" vào trong chiếc lọ, mải mê ngắm nhìn mãi chẳng rời thứ ánh sáng diệu kì của thiên nhiên, gửi gắm giấc mơ nhỏ xinh vào từng đốm sáng rồi để khi mở nắp, cậu cùng cha thả ra những hoài bão ước mơ, để chúng bay thật xa, thật cao.

Tuổi thơ cậu còn là những câu chuyện cổ tích, hết cha đến mẹ thi nhau kể, mở ra một bầu trời ước mơ cho cậu, từ nàng công chúa xinh đẹp nết na tới bà phù thuỷ độc ác toan tính, từ chàng dũng sĩ kiên cường dũng cảm tới con rồng to lớn hung dữ, tất cả dệt lên một mảng kí ức cậu chẳng thể nào quên được.

"Con có tin vào phép màu không?"

"Có chứ ạ!"

.

Thanh xuân cậu chẳng tươi đẹp được như người ta.

Vì ước mơ xông pha đánh trận ngoài chiến tuyến, tiêu diệt kẻ thù khi xưa, cậu quyết định đầu quân nhập ngũ ngay khi còn tuổi xuân phơi phới, quyết định dành cả thanh xuân rong ruổi theo đuổi ước mơ.

"Con yêu, mẹ mong con sẽ hạnh phúc."

Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của mẹ cậu trước lúc nhập ngũ. Kể từ khi cha mất, mẹ cậu mỗi ngày một thêm tiều tuỵ, ấy vậy mà bà chẳng can ngăn quyết định táo bạo của cậu, chỉ dịu dàng chúc phúc, gói yêu thương làm hành trang gửi gắm cậu.

"Mẹ yên tâm, con sẽ sớm trở về."

Và đó là một lời hứa chẳng bao giờ cậu thực hiện được.

Mùi khói thuốc nồng nặc cùng mùi máu tanh tưởi xuộc thẳng vào mũi, khắp người ngang dọc chi chít vết thương, có những chỗ hiểm bị thương tạo thành vết sẹo chẳng bao giờ mờ được, chưa kể những vết thương chồng chéo lên nhau trông vô cùng ghê rợn, mặc cho mọi tế bào trên cơ thể đang gào thét được nghỉ ngơi, cậu vẫn ngoan cố lết dậy, vác trên vai người đồng đội còn thoi thóp trở về khu căn cứ.

"Này, cho tao hỏi một câu."

Tiếng thều thào phát ra từ người đồng đội trên vai, cậu không kìm được mà gắt gỏng một câu.

"Câm miệng lại trước khi mày sẽ chết vì mất máu, biết điều mà giữ sức đi!"

"Mày, có tin vào phép màu không?"

"Chết tiệt, giờ có chết tao cũng không tin!"

.

"Cậu quyết định rời khỏi binh đoàn? Tôi biết cậu là người vô cùng có tài năng, nếu ở lại sẽ nhanh chóng được thăng chức."

Nghe thật hấp dẫn phải không?

Làm lính đánh thuê ấy mà, tiền công thì nhiều không kể, nếu được thăng chức thì vừa nhàn việc lại vừa giàu có.

Ấy mà, tại sao cậu lại quyết định rời đi?

"Hãy nhớ, con chiến đấu vì điều gì."

Ước mơ của cậu là được xông pha nơi chiến trường, đánh dẹp quân thù.

Nhưng tiếp tục theo cái nghiệp này, chẳng phải là ước mơ ban đầu của cậu.

Chĩa mũi dao vào chính đồng bào của mình vì những đồng vàng chói mắt, đó không phải là lý do cậu chiến đấu. Trở nên giàu có trên chính xương máu của đồng bào và đồng đội, đó càng không phải là điều cậu hướng tới.

"Ngài có tin vào phép màu không?"

"Tất nhiên là không rồi, ai lại đi tin thứ đó chứ."

"Vậy thì tiếc thật, tôi lại tin vào nó. Vậy nên tôi sẽ giữ vững quyết định của bản thân, ngài không cần khuyên can."

.

Trở về ngôi nhà xập xệ đã bị hao mòn không ít bởi thời gian, cậu vẫn chẳng ngại ngần mà ở lại ngôi nhà ấy. Đem những kí ức tươi trẻ đem gói gắm lại, phủi bụi những hoài bão ước mơ rồi đem cất gọn, giờ đây cậu chỉ là một con người không việc làm, không hoài bão không ước mơ, một con người sống mà dường như đã chết khi bản thân còn chẳng biết lý tưởng sống của mình là gì.

Nhưng cuộc đời cậu đã rẽ sang một con đường khác, nhờ một bức thư.

"Cậu có tin vào phép màu không?"

Đó là câu hỏi ở cuối bức thư.

.

Từ thiếu niên tràn ngập hoài bão cũng ước mơ, thoắt cái đã trở thành ông chú già ba mươi lầm lì ít nói. Có lẽ di chứng của chiến tranh là thứ để lại hậu quả tệ hại nhất, điều này càng khiến chàng lính thuê về hưu kia cảm thấy bản thân không còn cơ hội nào được nắm lấy hạnh phúc .

Phép màu ấy hả? Thật sự nó có tồn tại sao?

Cậu thiếu niên còn đang tuổi xuân đã từng thắc mắc điều ấy khi chính mắt cậu được chứng kiến thế giới này đáng sợ đến mức nào. Và kể cả khi đã trở thành một ông chú ba mươi hơn có lẻ, cậu vẫn không ngừng thắc mắc.

Như tia sáng lập lờ có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, niềm tin vào thứ gọi là phép màu kia lại vô cùng mong manh.

Nhưng cậu vẫn tin, như hồi còn là đứa trẻ thơ ngây dại, vẫn tin .

.

"Naib, đừng quậy nữa, nửa đêm rồi đấy."

Cái nhăn mày khó chịu ra mặt của gã quý tộc nọ chẳng thể khiến cậu sợ hãi. Cậu xoay hẳn người lại, dang đôi tay bé nhỏ quá đỗi so với cơ thể của người kia ôm chặt.

"Lại gặp ác mộng nữa sao, thân ái?"

"Jack, anh có tin vào phép màu không?"

"Phép màu sao? Nếu không có nó thì hai ta đã chẳng gặp nhau."

Nói đoạn, đối phương liền cúi xuống hôn lên trán cậu, đem theo bao dịu dàng gửi gắm qua nụ hôn ấy.

Naib bật cười, cho dù điều đó khiến cậu thật trẻ con, chẳng thấy bóng dáng đâu con người lầm lũi tuổi ba mươi.

Đó, phép màu là có thật mà.

[End.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net