[Series khùm đin tủi học trò]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: OOC!!! OOC!!! Tình yêu tuổi học trò ngu ngốc ngây ngơ ngáo ngơ! Mối tình đầu trong sáng nắm tay là đỏ mặt! Say no with sex! Tụi nhỏ đều còn nhỏ lắm! Bối cảnh khi thế giới đã bình thường hóa việc đồng tính (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)

"Ê, nghe nói mày thích bạn học Jack bàn trên à?"

- Thằng nào tung tin đồn đấy? Tất nhiên là không rồi!

Giật mình nhảy dựng lên nạt lại thằng bạn bên cạnh một câu, cu cậu cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh rồi ánh mắt ghét bỏ khi nhìn qua bóng lưng của người bạn bàn trên. Cu cậu còn khoa tay múa chân diễn đạt cho thằng bạn của mình hiểu rằng cậu không hề có xíu xiu tình cảm nào với bạn bàn trên, rằng học hành chưa xong yêu đương nỗi gì.

"À ờm Naib à, cậu có tẩy không? Cho tới mượn một lúc, cái của tớ hôm nay để quên ở nhà rồi."

Bất ngờ nhân vật chính trong câu chuyện quay xuống mượn đồ khiến Naib không kịp trở tay, mặt mũi còn đang bày trò dẩu môi nhăn mày tả cảnh mình ghét bỏ đối phương như nào thì phải thay đổi đột ngột một trăm tám mươi độ. Ánh mắt chuyển sang ba phần lạnh lùng năm phần xa cách và mười phần khinh bỉ, môi nhếch lên cười như không cười, cu cậu lôi từ trong hộp bút ra mẩu tẩy con con thủng lỗ chỗ vất cho Jack, cằm còn hất lên tỏ vẻ khiêu khích.

- Không cần trả, khỏi cảm ơn.

Ông bạn chí cốt bên cạnh Naib phải nhịn cười lắm lắm mới có thể không vật ra bàn mà cười khùng cười điên. Vành tai rõ ràng đã chuyển màu đỏ ửng kia đã vạch trần lời nói dối của chủ nhân nó rồi.

"Đừng nói với tao là mày còn đọc cả tiểu thuyết tình yêu não tàn nhé?"

Vì giữ thể diện cho thằng bạn thân mà Louis không dám hỏi thành lời, chỉ dám dùng bút viết lên sách rồi đẩy sang cho Naib. Cu cậu vừa đọc xong đã nhảy dựng lên, mắt lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh, tỏ vẻ giận dữ nghiến răng.

- KHÔNG ĐỜI NÀO!

Ấy thế mà trong lúc cu cậu đang nổi khùng đấu chiến với thằng bạn bên cạnh đã bỏ lỡ mất tiếng cười khúc khích rất bé cùng chiếc hộp bút chứa cả ngàn chiếc tẩy ở bàn trên.

"Thôi tới giờ ăn trưa, đi mua chút gì ăn không?"

Kết quả cuối cùng vẫn là Louis nhượng bộ thằng bạn mình, bắt đầu kiếm cớ để đổi chủ đề.

- Quên xin tiền ăn, mày bao thì đi.

Tất nhiên anh em có nhau tính toán gì vài đồng, Louis chỉ chọc vài câu với thằng bạn mình rồi rút ví ra định khoe khoang.

"Này nhá, tao biết thừa hôm nay mày cũng sẽ quên xin tiền nên đã..."

"Biết cậu sẽ quên xin tiền nên tớ đã chuẩn bị đồ ăn, cậu có muốn ăn chung không?"

Giọng nói ấm áp cắt ngang kèm theo nụ cười toả nắng càng khiến trái tim của ai đó rung rinh thêm.

- Ừ.

Naib hơi cứng người gật đầu một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tay lời cằn nhằn của anh em chí cốt bên cạnh.

Thế mà nói không thích, Louis khịt mũi vô cùng khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net