Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà chuẩn bị đồ ăn xong thì tranh thủ ăn một ít rồi mới đến công ty Jimin.

Tại PJM

-" Xin chào"

-" Chào cô, cô muốn tìm ai". Cô lễ tân đỏng đảnh trả lời.

-"Ừm... tôi tới gặp Park Jimin, làm ơn nói với anh ấy một tiếng." Cô từ tốn trả lời.

-" hả...cô là ai mà giám gọi thẳng tên Tổng giám đốc như vậy chứ". Cô ta nói rồi nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ ra khinh bỉ.

-" Tôi là....b...." Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ta cướp lời.

-"Hứ, người như cô tôi gặp nhiều rồi, tới đây là muốn quyến rũ đàn ông sao, là nhân tình sao, à mà cô có gì để mà quyến rũ chứ, vừa lùn, ăn mặc thì chẳng ra gì".

-" Cô ăn nói cho cẩn thận vào, sao cô lại nhận xét người ta qua vẻ bề ngoài chứ". Cô tỏ ra giận dữ, nhưng cũng có chút hơi sợ, vì cô chưa từng nói chuyện với người lạ như này, lại còn sỉ nhục cô như vậy.

Mọi người quanh đó xúm lại chỉ trỏ. Đúng lúc đó Taehyung đang tiễn đối tác từ thang máy đi ra. Từ xa thấy mọi người xúm lại, nhìn một lúc thì thấy thân ảnh hơi quen.

-" Tôi hi vọng lần hợp tác này sẽ thành công. Mọi người về cẩn thận." Nói rồi anh bắt tay chào đối tác rồi rút điện thoại ra gọi cho Jimin.

-" Alo?"
-" Cô vợ bé nhỏ của cậu đang gặp rắc rối ở sảnh công ty nè, cậu xuống nhanh đi, tớ không nhúng tay vào đâu".

-" Nary? Cô ấy làm gì ở đây? Được rồi, tớ xuống liền".

Anh cúp máy, ném tập hồ sơ xuống bàn, chạy vội xuống sảnh.

[...]

-" Sao cô lại quá đáng như vậy chứ, tôi ....tôi chỉ muốn gặp Tổng giám đốc của mấy người là không được sao?"

-" Mày nghĩ Tổng giám đốc là ai mà mày muốn là gặp được chứ, đồ thứ đàn bà không biết điều". Cô ta gằn giọng rồi lấy tay đẩy vai vô khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Cô giương đôi mắt tức giận pha chút sợ hãi nhìn cô ta.

-" Có chuyện gì vậy". Anh đi tới, vừa cất giọng, đám đông sợ hãi tản ra.

-" Tổng....Tổng giám đốc"

Thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên sàn, nước mắt rưng rưng, sắc mặt anh trở nên giận dữ. Anh khuỵu chân ngồi xuống xem xét vết thương của cô.

-" Nary, em không sao chứ" nói rồi anh bế cô lên, đi ngang qua ả ta, trừng mắt khiến cô ta sợ hãi.

-" Taehyung, mày biết phải làm gì rồi chứ".

Anh bế cô vào thang máy dành riêng cho tổng tài.
[...]

TH:" Cô biết mình vừa đụng tới ai rồi không?"

Ả:" Tôi...."

TH:" Giờ thì tới phòng nhân sự làm thủ tục và ngày mai không cần tới làm việc nữa".

Ả:" Giám đốc, tôi xin lỗi, tại tôi không biết, anh...anh tha cho tôi lần này đi mà...." cô ả chỉ biết khóc lóc van xin nhưng bất thành.

TH:" Mọi người quay lại làm việc hết đi".
[...]
Khoảnh khắc anh bế cô trên tay, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, chưa bao giờ thấy. Anh là đang lo lắng cho cô sao.

-" Em ngồi yên đó, tôi đi lấy hộp cứu thương". Anh để cô ngồi lên ghế sopha rồi lại tủ lấy hộp cứu thương. Anh làm rất nhẹ nhàng, anh rất sợ làm cô đau, cô đau thì anh cũng đau.

-" Sao em tới mà không gọi cho tôi, để giờ lại bị thương như này". Anh nói với giọng trách móc.

-" Tôi...tôi sợ làm phiền anh".

-" Xong rồi, sau này nhớ cẩn thận đó. Mà.... em tới đây làm gì vậy, sức khỏe đã tốt hơn chưa?"

-" Tôi khỏe rồi, cảm....cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi". Cô cúi mặt nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Anh cười ôn nhu nhìn cô.

-" Tôi nghe Taehyung nói dạo này anh làm việc mà bỏ bê ăn uống nên tôi có làm cơm đem đến cho anh, hi...hi vọng hợp khẩu vị của anh". Cô mở hộp cơm ra đặt trước mặt anh.
[...]
Ăn xong cô đứng lên định xin phép về thì có một bàn tay kéo cô ngồi lên đùi mình, anh ôm cô vào lòng. Cô định đứng dậy thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

-" Một chút thôi, xin em". Giọng nói đầy sự mệt mỏi của anh làm cô dừng mọi ý định.

Ôm được một lúc thì cô lên tiếng.
-" Sáng nay, tôi đã gặp lại cậu ấy, Min Joon........cậu ấy....mời tôi cuối tuần này đến dự lễ đính hôn của cậu ấy".

-"..."

-" Ừm...anh có thể....đi cùng tôi....được không?"

-"..."

-" Ừm...nếu....anh bận....thì thôi vậy". Thấy anh im lặng, cô cảm thấy thất vọng, toan đứng dậy thì vòng tay ấy bỗng xiết chặt hơn.

-" Bận với ai chứ không bận với em". Anh vẫn ôm chặt cô vào lòng nói với giọng đều đều, khóe môi cong lên.

Qua cái ôm và câu nói đó, lòng cô lại dấy lên một cảm xúc rất lạ. Từ nhỏ đến lớn, cô là người rất tự lập, mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, chỉ một cái ôm của anh, cô đã khóc rồi, cô khóc vì người đàn ông trước mặt, người dành hết sự quan tâm, sự ôn nhu của mình để dành cho cô. Có lẽ cô đã dần mở lòng mình hơn rồi.

Nhận thấy người trong lòng mình run run, anh luyến tiếc rời khỏi cái ôm, vẫn để cô ngồi trên đùi mình, đối mặt với nhau. Cô lại khóc sao, vì điều gì chứ? Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, mắt vẫn ôn nhu nhìn cô.

-" Sao em lại khóc vậy? Tôi....tôi xin lỗi"

-" À....không....không có gì. Không phải lỗi của anh đâu. Giờ cũng trễ rồi, tôi về đây." Cô nói thật nhanh rồi đứng dậy.

-" Để tôi đưa em về, chân em như vậy tôi không yên tâm".

-" à, không sao đâu, tôi bắt taxi được rồi, anh còn nhiều việc phải làm mà, tạm biệt". Cô nói rồi đi thật nhanh ra phía cửa, bắt gặp TH đi vào, cô cúi đầu chào rồi đi tiếp.

[...]
-" Em ấy Về rồi sao, sao nhanh vậy".

-" Ừm...."

-" Chắc giờ tâm trạng của mày tốt hơn rồi nhỉ, được gặp vợ mà lị".

Anh chỉ cười đáp lại, một nụ cười mà mấy ngày rồi TH không được thấy. Đúng là từ khi cô tới tâm trạng anh tốt lên thật, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua cũng tan biến.

------------------------------
Lại một ngày concert đã qua, các cậu ổn chứ😂
2 năm trôi qua, cuối cùng thì các cậu ấy cũng đã được đứng trên sân khấu hòa mình cùng với Army, cảm xúc thật lẫn lộn, vui có, khóc cũng có nhưng khóc vì hạnh phúc, vì những nỗ lực.
2 buổi concert diễn ra với đầy sự sexy, sự đáng yêu, nhiệt huyết quẩy hết mình của Army và Bangtan.💜
Dù thời gian có trôi qua thì chúng ta vẫn sẽ mãi luôn như vậy, chúng ta luôn là một trong nhưng vì tinh tú trong Bangtan World🌟🌟

Vote🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net