Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Giới thiệu với mọi người, đây là Chung Hee, nhân viên mới của quán chúng ta, mọi người làm quen với nhau đi". Anh Jin nói.

-" Chào em, anh là Do Hyun"

-" Chị là Areum "

-" Ủa, Nary đâu?". Anh Jin thấy mọi người chào hỏi mà không thấy cô em gái yêu quý của anh thì bèn hỏi.

-" Em nè hihi ". Cô bước vào của thấy anh Jin hỏi mình liền cười tươi trả lời.

-" Em lại đi trễ nữa rồi, trừ lương nhá ".

-" Đừng mà, tại kẹt xe chứ bộ ". Cô nói với vẻ mặt nũng nịu.

-" đi bộ mà cũng kẹt xe hả.....á, quên mất người ta có người yêu đưa đón bằng xế xịn mà nhỉ hahaha".

Mọi cười cười phá lên với câu nói của Jin. Còn cô thì lườm anh Jin một cái. Ánh mắt dừng lại ở nhân viên mới. Như hiểu ý, cậu ấy bèn lên tiếng.

-" À, em là Chung Hee, nhân viên mới của quán".

-" Ừm... chị là Nary, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị".

-" Nhân viên tiềm năng của quán đấy ". Areum lên tiếng trêu chọc.

-" Chị này.....đừng chọc em nữa". Cô đánh nhẹ vào vai chị ấy một cái, vẻ mặt ngại ngùng.

Mọi người lại được dịp cười phá lên.

[...]

Mới đây mà cũng đã gần một năm kể từ ngày cô từ Busan lên Seoul rồi. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện, đau lòng có, vui vẻ có, lại có thể quen được nhiều người hơn. Có những người bạn tốt, còn có thêm anh người yêu đẹp trai, tài giỏi. Cuộc sống hiện tại cũng xem như là ổn.

-" Jia, tớ ở đây nè "

Hôm nay, cô hẹn Jia ra ngoài ăn cơm, vì cô muốn lâu lâu đổi vị chứ ăn ở nhà hoài chán lắm.

-"Ủa, sao hôm nay ăn ở ngoài vậy". Jia đến ngồi vào ghế đối diện.

-" Thì lâu lâu ra ăn ngoài cho có không khí, ăn đồ tớ nấu mãi cậu không ngán hả?"

-" Ngán gì chứ, đồ cậu nấu là đỉnh nhất". Jia vừa nói vừa đưa ngón cái lên, mắt cười híp lại.

-" Dẻo miệng quá cơ". Cô cười.
[...]

-" Ừm....Jia này".

-"Cậu nói đi, tớ nghe này ". Tay vẫn liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.

-" Tớ định bắt đầu lập nghiệp, như vậy có sớm quá không?"

-" có sao đâu, một năm qua cậu đã học hỏi được rất nhiều thứ, nỗ lực như thế nào chẳng lẽ cậu không biết."

-" Nhưng tớ sợ vẫn còn sớm quá".

-" Không sao hết, bây giờ cậu mở một quán nhỏ, sau đó phát triển dần dần cũng được mà. Chỉ cần cậu có chí hướng và quyết tâm thì nhất định sẽ làm được".

-"..."

-" Với lại còn có tớ mọi người bên cạnh cậu, tớ tin cậu sẽ thành công thôi."

-" Cảm ơn cậu. Tớ sẽ quyết tâm để thành công. Ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi tìm mặt bằng."

-"Sao cậu không nhờ anh Jimin, anh ấy là Tổng giám đốc công ty bất động sản còn gì."

-" Không được, đây là ước mơ của tớ, tớ muốn tự mình đạt được, cậu đừng nói gì với Anh ấy, đừng nói với anh Taehyung của cậu nữa."

-" vậy tùy cậu vậy, có chuyện gì nhớ nói với tớ đấy nhé".

-"Ừm, tớ biết rồi ".

[...]

-"Jin oppa nè, em tính sắp tới sẽ mở một quán nhỏ cho riêng mình, nên sắp tới anh cho em làm 1 ca thôi được không, thời gian còn lại em sẽ đi tìm mặt bằng".

-" ôi em tôi, sắp làm chủ rồi hả, vậy là sau này em thành đối thủ của anh rồi haha".

-"Em nói nghiêm túc đấy".

-" Thôi mà, anh đùa thôi, vậy là em sắp nghỉ rồi hả, anh buồn lắm đấy hicc"

-" Em sẽ tới quán chơi với anh mà, lo gì".

-" Thôi được rồi, anh ủng hộ em hết mình, có khó khăn gì cứ nói với anh, giúp được thì anh sẽ giúp".

-" Cảm ơn anh".

-" Làm gì cũng phải giữ sức khỏe đấy, mà em nói cho Jimin chưa, nó có thể tìm giúp em".

Cô lắc đầu.
-" Anh đừng nói cho anh ấy biết, em muốn tự mình hoàn thành ước mơ của em ".

[...]

Đến chiều, anh đến đón cô như thường ngày. Bước vào cửa quán thấy cô đang cười cười nói nói gì đó với Chung Hee trong quầy pha chế, thực ra là cô đang chỉ cho Chung Hee cách làm một số đồ uống, nên mới đứng gần nhau để dễ quan sát hơn, anh liền bước đến.
Cô thấy anh liền chạy ra khoác tay anh, ánh mắt anh thì lạnh lùng nhìn người con trai phía trước.

-" Hôm nay anh xong việc sớm à, đợi em chút, em vào lấy đồ rồi chúng ta về ".

Sau khi Cô đi vào trong thì anh liền lên tiếng.

-" Cậu với cô ấy thân thiết quá nhỉ?"

-" Thì làm việc với nhau, chung niềm đam mê với nhau mà".

-" Tôi cảnh cáo cậu không được có ý gì với cô ấy".

-" Sao lại không được, anh là ai mà cấm được tôi, là chồng của cô ấy chắc". Chung Hee nói giọng khiêu khích.

-" Tôi là CHỒNG TƯƠNG LAI của cô ấy đấy, vậy nên cậu hãy biết điều đi". Anh tức giận nhấn mạnh ba chữ.

-" Hai người đang nói chuyện gì vậy". Giọng nói của cô cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cô đi tới chỗ anh.

-" À, không có gì, chúng ta về thôi".
Anh kéo tay cô đi không quên lườm Chung Hee một cái. Cô thấy anh có vẻ không vui liền chào cậu ấy một cái rồi đi theo anh.

-"Gía như em gặp chị sớm hơn thì có lẽ...." Chung Hee buồn lòng nghĩ thầm

Anh kéo cô ra xe rồi mở cửa cho cô, không quên để tay đỡ phía trên để cô không va đầu vào. Vậy đấy, dù có tức giận như nào thì anh vẫn rất quan tâm cô, mỗi hành động đều rất ôn nhu, tinh tế.

Ngồi trong xe một lúc, cô thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, lo lắng hỏi.

-" Anh sao vậy, giận em chuyện gì sao?"

-"...." anh vẫn im lặng.

-" Có thể nói cho em nghe không, anh không nói thì sao em biết được chứ".

-" Em với cậu ấy có vẻ thân thiết quá nhỉ".

-" cậu ấy? Ý anh là Chung Hee sao?"

Anh vẫn im lặng tập trung lái xe.

-" Em với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà, em chỉ xem cậu ấy như là em trai mà thôi, anh biết không, cậu ấy cũng có đam mê giống em đấy". Cô nói rất vui vẻ, vì cô nói đúng mà, có gì đâu mà sợ chứ.

-" Em vui lắm sao?". Anh quay sang thấy sắc mặt cô rất vui làm anh càng giận hơn.

-" Tất nhiên rồi.....mà....anh đang ghen sao?". Cô thấy anh như vậy liền phì cười mà trêu chọc.

Anh đột nhiên tấp xe vào lề, chồm người qua làm cô giật cả mình.

-" Phải, anh ghen đấy"
Nói rồi anh nhấn môi anh xuống môi cô, anh lại hôn cô bất ngờ như vậy nữa rồi, anh đặt tay sau gáy cô đưa nụ hôn vào sâu hơn. Bất ngờ, anh cắn nhẹ vào môi cô làm cô "a" nhỏ lên, anh rời môi cô trêu đùa.

-" Đây là hình phạt dám làm anh ghen đấy". Anh nói rồi cười đắc ý, ngồi lại ghế lái của mình, tiếp tục lái xe. Còn cô thì mặt đỏ ngại ngùng mà lườm anh. Anh thấy cô bây giờ rất đáng yêu, chọc con mèo nhỏ này vui thật chứ.

Đi được một lúc thì cô nhận ra một điều.

-"Ơ, đây có phải đường về nhà em đâu?"

-" Đường về nhà anh".

-" Oh, mà không đúng....đây cũng không phải đường về nhà anh mà".

-" Đúng mà, đường về nhà ba mẹ anh nè".

-" Gì...gì chứ? Sao anh nói về nhà anh?". Cô nghe anh nói vậy liền bối rối.

-" Thì nhà ba mẹ anh cũng là nhà anh mà".

-" Nhưng em...."

-" Đừng sợ, ba mẹ anh hiền lắm, không sao đâu".

-" Anh phải nói trước để em chuẩn bị chứ, đến đó lỡ em...."

-" Không sao đâu mà, em cứ như bình thường là được rồi"

Anh lại chọc mèo nhỏ rồi, không hiểu sao anh lại thấy rất vui khi chọc cô. Anh phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, phải gặp mặt hai bên gia đình nữa. Không để cho người khác tiếp cạnh với mèo nhỏ được. Nghĩ tới câu nói khiêu khích của cậu ta làm anh thật tức điên lên mà.

-------------
Vote🌟🌟
🌼🌼🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net